Polly po-cket
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 8.5.00/10/405 lượt.

đấu tranh tư tưởng rất lâu. Hồi đầu, vì ngỡ có

thai thật mà cô đã mò đến nhà người xa lạ đó ký hợp đồng rồi kết hôn giả; hiện

tại, cô bị tổn thương, thấy ra đi là thượng sách thì cô lại có thai. Có nên

sinh đứa bé này ra không? Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng cô đau nhói. Cô

nghĩ hay là cứ tránh mặt anh ta trước, rồi bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ sẽ tính

sau.

Buổi chiều, Cảnh Thần nhận được một cú điện thoại, sau đó anh cúi sát gần gương

mặt cô nói: “Hạ Sơ, em ngủ một lát đi, anh có việc phải đến công ty, trước bữa

tối anh sẽ về. Em có muốn ăn gì không?”

Hạ Sơ nhắm mắt lại, không nói gì.

Và thế là Cảnh Thần ngần ngừ một lát rồi tiu nghỉu đứng dậy, mở cửa ra ngoài.

Hai mươi phút sau, Hạ Sơ ngồi dậy xuống giường, nghĩ bụng thôi tranh thủ thời

điểm này trốn đi trước đã. Nghĩ vậy cô liền mặc áo khoác ngoài, lấy túi xách,

mở cửa nhìn ra ngoài hành lang thấy không có gì bất thường. Cô liền nhẹ nhàng

đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, rẽ trái là đến cửa khu nội trú của

khoa phụ sản. Nhưng chân trái Hạ Sơ vừa bước ra cửa, thì nhìn thấy một cô y tá

từ phòng trực ban đi ra, hỏi với giọng rất quan tâm: “Chị Hạ Sơ, chị định đi

đâu ạ? Vừa nãy lúc rời phòng, anh nhà chị có nhờ em chăm sóc chị, không nên để

chị đi lại một mình ở ngoài.” Nói rồi, cô y tá liền bước đến, đỡ Vân Hạ Sơ quay

lại phòng và nằm xuống, mỉm cười nói: “Chị Hạ Sơ, chị đang bị động thai, tốt

nhất phải nằm yên tĩnh dưỡng, đừng tự ý xuống giường đi lại!”

Tay Hạ Sơ đặt trong chăn, nắm chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn phải mỉm cười: “Phiền

em quá, chị chỉ muốn đi dạo một chút.”

“Không có gì đâu chị, nếu chị muốn em sẽ đi dạo cùng chị.” Thái độ của cô y tá

rất nhiệt tình, thân thiện.

Hạ Sơ liền lắc đầu, cô nghĩ bụng, hôm nào ra viện phải viết lá thư cảm ơn cô y

tá này mới được, thái độ dễ chịu quá!

Và thế là Hạ Sơ đã hiểu ra hoàn cảnh của mình, thượng sách "chuồn" mà

từ cổ chí kim vẫn hay sử dụng nghe chừng không áp dụng được đối với cô. Nhưng

nói thật, lúc bị đưa trở lại phòng, cô lại thầm thở phào. Bởi vì trên đoạn

đường từ cửa phòng bệnh đến cửa phòng trực ban, cô không nghĩ ra được mình có

thể trốn đi đâu. Dường như không có chỗ nào có thể trốn để vừa không gây phiền

hà cho mọi người, vừa không bị Cảnh Thần phát hiện, thực sự không có!

Thôi thì đành ngoan ngoãn nằm ở đây, chuyện này cần phải tính kế lâu dài!

Sau khi nằm viện ba ngày, Hạ Sơ được Cảnh Thần đón về nhà, khi cô đến cửa phòng

706, định quay ra: “Nhầm rồi, tôi muốn về phòng 806.”

Cảnh Thần đưa tay ra ngăn lại, nụ cười dễ chịu: “Không được, Đào Đào nói cô ấy

nhát lắm, sự bị em dọa cho lần nữa, thế nên cô ấy năn nỉ anh tiếp tục trông coi

em.”

“Tôi không cần anh phải chăm sóc.” Vừa nói, Vân Hạ Sơ vừa đẩy tay Cảnh Thần ra,

cô khăng khăng đòi lên phòng 806 ở. Cảnh Thần liền cười rất ranh mãnh, chẳng

nói chẳng rằng cúi người xuống bế bổng cô lên, giữa tiếng kêu la của Vân Hạ Sơ,

anh nhẹ nhàng bế cô vào giường ngủ, giơ ngón tay trỏ lên: “Suỵt! Em làm ồn ào

đến con đấy.”

Hạ Sơ nhướn cổ, mặt lại đỏ như quả cà chua, một lúc sau mới phát hiện ra đồ đạc

của cô đã được sắp xếp lại như cũ. Cảnh Thần bước đến kê gối cho cô nằm thoải

mái rồi nói: “Hôm qua Đào Đào và Ngô Mạt đã chuyển đồ xuống cho em. Bọn họ

không định chứa chấp bà bầu đâu, thế nên em đừng mơ đến chuyện về phòng 806 ở

nữa. Ngoan nào! Chịu khó nằm nghỉ nhé, đừng động đậy, đợi một lát nấu cơm xong

anh sẽ gọi em. Anh đi hầm nồi canh cá vược với bí đao, gần đây công việc của em

vất vả quá, phải chịu khó dưỡng thai đi.”

Anh ghé sát vào cô, hơi thở tỏa ra mùi bạc hà thơm mát, giọng nói và ánh mắt vô

củng dịu dàng. Mặc dù chống cự, nhưng Vân Hạ Sơ vẫn có ảo giác đắm chìm trong

hạnh phúc. Cô cắn chặt môi, nhắm mắt lại trong ảo giác.

Cảnh Thần kéo rèm cửa ra rồi đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa đi

ra ngoài.

Vân Hạ Sơ cảm thấy mặt mình nóng ran, đó rõ ràng là hạnh phúc lấy trộm từ người

khác, mà sao cô lại từ chối một cách khó khăn như vậy.

Thò tay xuống dưới gối, chạm vào một đồ vật lành lạnh bằng kim loại, Hạ Sơ liền

mở gối ra, chiếc nhẫn đó đang nằm yên tĩnh trong đó, giữa hai hàng nước mắt

nhạt nhòa của cô, tỏa ra chùm sáng lấp lánh. Hạ Sơ nắm chặt chiếc nhẫn trong

lòng bàn tay, úp mặt xuống gối, mặc cho nước mắt lăn dài.

Cảnh Thần bê cốc sữa vào, nhìn thấy Hạ Sơ nằm sấp mặt xuống gối, bờ vai rung

lên, anh bèn đặt cốc sữa xuống, cúi người ôm chặt Hạ Sơ: “Hạ Sơ.” Anh cất lời

một cách khó khăn, cố gắng sắp xếp lại cách diễn đạt để trịnh trọng trao cho cô

một lời hứa.

Nhưng Hạ Sơ nghiến răng, quệt nước mắt xuống gối, chống tay ngồi dậy lạnh lùng

ngắt lời Cảnh Thần: “Không sao, không liên quan gì đến anh, đôi khi bà bầu cũng

bị trầm cảm.”

Cảnh Thần há miệng, còn định nói thêm gì nữa.

Hạ Sơ quay người vào trong, đắp chăn lên, giọng ngạt mũi: “Em không quan tâm

đến việc rốt cục anh là ai, cũng không còn muốn hỏi tại sao hồi đầu anh lại lừa

để cưới em bằng được, chỉ có điều anh đừng quên rằng, hợp đồng của chúng ta còn

năm tháng mười chín ngày nữa là hết hạn.”

Một hồ