
ng khai mối quan hệ của anh với Hạ Sơ
cho gia đình anh biết, anh định giấu đến bao giờ? Anh phải biết rằng, anh đã
gây tổn thương lớn cho Hạ Sơ!”
Cảnh Thần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Đào Đào, nói: “Đào
Đào, em cứ yên tâm, giữa anh và Tống Hàm thực sự không có tình cảm gì. Chỉ có
điều chuyện này cũng khá phức tạp. Anh cần một chút thời gian để giải quyết,
nhưng chắc chắn anh sẽ cho Hạ Sơ một lời giải thích xác đáng, anh sẽ không để
cô ấy rời xa anh đâu.”
Đào Đào tạm hài lòng “vâng” một tiếng. Cô đứng dậy bước đến cửa phòng bệnh, hé
cửa ra nhìn, dưới tác dụng của thuốc, Hạ Sơ đã ngủ yên. Lúc này cô mới quay ra
nói: “Anh đã nói như vậy, biểu hiện của anh rất chân thành, xem ra cũng là
người đàn ông có thể gửi gắm cả cuộc đời. Vậy thì em sẽ đánh cược một lần thay
Hạ Sơ. Hiện giờ cô ấy đã có bầu, anh nên tranh thủ cơ hội sắp xếp mọi việc ổn
thỏa cho cô ấy, đưa Hạ Sơ về ra mắt gia đình anh. À, mấy ngày tới anh tranh thủ
thời gian chuyển đồ của Hạ Sơ xuống đi, em sẽ không cho cô ấy ở cùng nữa, cho
anh một cơ hội, nhớ phục vụ cô ấy cho chu đáo, nếu không anh cẩn thận đấy!”
Cảnh Thần liền gật đầu liên hồi, mặt mày hớn hở.
Lúc Vân Hạ Sơ tỉnh dậy, Đào Đào đang ngồi bên giường liền bê ngay bát canh cá
vào, múc một thìa thổi cho hết nóng rồi đưa vào miệng Hạ Sơ, vui vẻ nói: “Hạ
Sơ, cậu cố tẩm bổ cho khỏe, đây là món canh ông Cảnh Thần nhà cậu về nhà sớm để
nấu đấy, cậu phải giữ gìn sức khỏe. Nếu tính theo ngày thì cậu vừa mới sảy thai
được ba tháng thì có bầu lại. May mà bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Hình như
anh bác sĩ đó là bạn học của Cảnh Thần, anh ấy còn nói vừa mới sảy thai lại có
bầu ngay thì phải đặc biệt chú ý.” Nói rồi Đào Đào liền đưa bệnh án cho Hạ Sơ
xem.
Nghe Đào Đào nói liến thoắng một hồi, đầu óc Hạ Sơ tạm ngừng suy nghĩ. Cô có
bầu rồi! Sao có thể như thế được! Hạ Sơ trợn mắt nhìn Đào Đào với vẻ khó tin,
cô thẫn thờ đón lấy bệnh án Đào Đào đưa cho, trong đó ghi rõ có thai sáu tuần.
Hạ Sơ liền cắn chặt môi, bắt đầu suy nghĩ không biết trong này có sai sót gì
không. Nếu đúng là thật thì chắc chắn là đêm mưa đó. Nhưng rõ ràng là cô đã
uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi, chẳng lẽ cô lại không may mua phải thuốc
giả hay sao? Làm sao có thể thế được?
“Cậu bảo anh bác sĩ nào là bạn học của Cảnh Thần?” Đột nhiên Hạ Sơ hỏi.
Nghe thấy vậy Đào Đào liền sững người ra một lát rồi gật đầu tỏ vẻ khó hiểu:
“Ừ, Lâm Minh, bạn học của anh ấy, lần trước anh ấy cũng khám cho cậu, cậu quên
rồi à?”
Hạ Sơ trầm tư một lát rồi ghé sát vào tai Đào Đào nói nhỏ: “Đào Đào, cậu ra
hiệu thuốc mua hộ tớ que thử thai với.”
“Hả?” Đào Đào thắc mắc: “Mua que thử thai làm gì? Bệnh viện xét nghiệm máu mà
còn sai nữa hả? Tại hôm qua cậu bê đồ đạc nên mới bị động thai, đau bụng.”
“Mau lên, đừng để Cảnh Thần nhìn thấy, giúp tớ nhé.” Vừa nói, Hạ Sơ vừa đón lấy
bát canh cá trên tay Đào Đào và giục bạn.
Dù chưa hiểu tình hình thế nào, Đào Đào vẫn phải ra hiệu thuốc ở ngoài mua một
que thử thai theo lời yêu cầu của Hạ Sơ.
Có que thử thai rồi, Hạ Sơ liền xuống giường vào ngay nhà vệ sinh.
Hai phút sau, hai vạch hồng đậm đã khiến Hạ Sơ không thể không tin đó là sự
thật. Lúc này cô mới nhớ đến chuyện tháng này cô cũng đã từng thắc mắc tại sao
vẫn chưa xuất hiện kinh nguyệt, ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu. Cô nghĩ có
thể là do dạo này bận quá nên ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, còn nghĩ bụng
rằng phải uống ít thuốc điều kinh.
Ai ngờ, lần này lại là thật! Hạ Sơ thực sự khóc dở mếu dở.
Đào Đào đứng ngoài gõ cửa nhà vệ sinh, an ủi: “Hạ Sơ, cậu đừng nghĩ linh tinh
nữa, đừng quan tâm đến tình địch, đằng nào thì cậu và anh ấy cũng đã đăng ký
kết hôn, tổ chức đám cưới ở nhà thờ rồi, có Chúa làm chứng. Cậu còn sự gì? Cậu
cứ danh chính ngôn thuận theo anh ấy rồi sinh con thôi. Tớ thấy thực ra hai
người rất đẹp đôi, thôi đừng hành hạ nhau nữa. Đứa trẻ này là thiên thần của
các cậu...”
Hạ Sơ vô cùng chán nản, đây chính là cuộc đời: gập ghềnh trắc trở, biến đổi khó
lường!
Buổi sáng tranh thủ lúc
phòng bệnh chỉ còn lại cô và Cảnh Thần, Hạ Sơ liền hỏi: “Hôm đó có phải anh đã
lén đổi thuốc của tôi hay không?”
“Hả? Hôm nào? Thuốc nào?”
“Chính là hôm sau đêm mưa đó, tôi sợ có gì bất trắc, rõ ràng là đã mua thuốc
tránh thai khẩn cấp về, anh bảo nước chưa sôi.” Hạ Sơ vô cùng bực bội.
“À!” Cảnh Thần kéo dài giọng, dường như cũng vừa sực nhớ ra: “Hôm đó anh thay
nước xong, không may làm lật hộp thuốc của em. Viên thuốc trắng đó liền lăn ra
đằng sau máy đun nước, anh ngại nên không dám nói với em. Vì em nói em uống
vitamin nên anh đã lén tìm trong hộp thuốc đặt trên giá gỗ bên cạnh một viên
vitamin C to tầm đó và thay vào cho em. Hóa ra là em uống thuốc tránh thai khẩn
cấp hả?” Vừa nói, nét mặt Cảnh Thần từ vẻ sửng sốt chuyển sang vẻ hú hồn, sau
đó hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, chỉ còn thiếu nước múa may quay cuồng
chạy đi thông báo với mọi người.
Hạ Sơ hậm hực nằm xuống, kéo chăn đắp chùm lên đầu, chỉ muốn từ đây có thể chạy
trốn.
Ngày đầu tiên nằm viện, Hạ Sơ đã