
hiết kế đồ trang sức làm sao không biết giá của chiếc nhẫn kim cương
này.”
Cô xách túi lên, bước đến tủ giày thay đôi giày khác, nhìn thấy phía trên chiếc
tủ treo khung ảnh là bức ảnh mới chụp chung của hai người. Họ mặc bộ quần áo
đôi, nở nụ cười rạng rỡ, tựa sát vào nhau, nhìn rất hạnh phúc. Hạ Sơ thấy sống
mũi mình cay cay, cô liền đưa tay tháo ngay khung ảnh xuống.
Mở cửa ra, ánh đèn ngoài hàng lang leo lét, cô ngoảnh đầu lại nhìn Cảnh Thần
đang đứng trong bóng tối và mỉm cười, trong màn đêm ẩm ướt có một luồng sáng,
cô nói: “Còn phải cảm ơn anh vì đã cho tôi một đám cưới thật tuyệt vời.”
Và cả mối tình như thật đó.
Cánh cửa lặng lẽ khép lại, anh và cô bỗng trở nên xa lạ và cách trở vô cùng.
Nghe xong lời giải thích của Hạ Sơ, Đào Đào lập tức nhảy bật dậy đòi xuống
phòng 706 tìm Cảnh Thần để tính sổ. Hạ Sơ vội giơ tay ngăn bạn lại, nét mặt mệt
mỏi: “Để tớ nghĩ đã, đừng đi tìm anh ấy, nếu Ngô Mạt có hỏi thì cứ nói là chúng
tớ đang cãi nhau nhé.”
Hạ Sơ trở về căn phòng quen thuộc của mình mà không tài nào chợp mắt được. Đột
nhiên cô chợt hiểu ra rằng, tại sao khi đồng ý nhượng lại quyền sở hữu nửa căn
phòng 806 cho Đào Đào, ít nhiều cô vẫn cảm thấy có gì đó không yên tâm. Xét cho
cùng là trong tiềm thức của cô, có lẽ vẫn còn một phần trăm chưa tin tưởng vào
Cảnh Thần. Ai ngờ một phần trăm này lại biến thành sự thật. Anh vừa nói đã yêu
cô, vừa có một vị hôn thê xuất thân trong một gia đình danh giá và đã tính đến
chuyện cưới xin. Nghĩ đến đây Hạ Sơ lại cảm thấy trái tim thắt lại, đau đớn, tê
tái, cô liền nằm nghiêng người, cố kìm nén nỗi đau.
Cô nghĩ bản thân mình vẫn phải nhanh chóng tìm nhà để chuyển đi. Cho dù Đào Đào
vui vẻ nhưng ngày ngày chỉ cần nghĩ đến việc mình đang ở cạnh Cảnh Thần, cô sẽ
lăn tăn không biết người đó đang làm gì ở dưới, đang ăn cơm hay đang chơi game?
Thôi, tốt nhất là cô vẫn nên chuyển đi thật xa, dù gì thì vẫn còn tránh được.
Hạ Sơ suy nghĩ liên miên rất lâu mới bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, trong lúc mơ
màng cô lại thấy bụng mình bắt đầu đau nhói. Thế là cô nằm sấp xuống.
Nửa đêm, tiếng chuông cửa của phòng 706 đột ngột vang lên. Cảnh Thần đang nằm
trên sofa ngoài phòng khách, cũng trằn trọc không sao ngủ được. Khi anh nghe
thấy tiếng chuông, liền bật ngay dậy ra mở cửa. Ngoài cửa, nét mặt Đào Đào lộ
rõ vẻ hoảng hốt: “Cảnh Thần, mau lên! Hạ Sơ đau bụng không chịu nổi nữa, không
biết có phải cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính hay không, đúng hôm Ngô Mạt lại
không có nhà, em lo quá!”
Trong lúc Đào Đào gấp gáp nói, Cảnh Thần đã đi xong giày, vơ lấy chìa khóa chạy
vội lên tầng.
Hạ Sơ đang ôm bụng nằm quằn quại trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy
Cảnh Thần bước vào, liền cố gắng gượng cười, nói: “Đào Đào lại xuống làm phiền
anh rồi.”
“Đừng nói gì nữa.” Cảnh Thần nói nhỏ và đưa điện thoại di động cho Đào Đào, sau
đó vừa cúi xuống bế Hạ Sơ lên vừa nói: “Đào Đào, em tìm hộ anh số điện thoại
của Lâm Minh trong máy, bảo anh ấy bố trí cho khám cấp cứu.”
Đào Đào đứng sau vội vàng vâng dạ, luống cuống gọi điện thoại.
Ba người liền đến ngay bệnh viện vào phòng cấp cứu. Hạ Sơ nằm trên giường bệnh,
nhìn thấy bác sĩ, y tá vội vã chạy vào phòng. Trước mắt cô là một màu trắng
toát. Cô nhắm mắt lại, cuộn tròn người hai tay ôm chặt bụng!
“Hy vọng là không có vấn đề gì nghiêm trọng.” Đào Đào khấn thầm, Cảnh Thần ngồi
bên cạnh mặt lầm lì không nói gì.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ đi ra nhìn Đào Đào rồi kéo Cảnh Thần sang
một bên, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Cảnh Thần, lần này đúng là thật rồi.”
Cảnh Thần ngần ngừ ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Minh đang cười tủm tỉm, ngơ ngác
hỏi: “Thật gì cơ?”
“Lần này vợ cậu có bầu thật rồi. Đau bụng thực ra là do vận động quá sức ảnh
hưởng đến thai nhi, may mà chưa có vấn đề gì lớn, nằm viện vài hôm để dưỡng
thai là ổn thôi.”
“Hả! Hạ Sơ lại có bầu rồi hả, sao hai người tốc độ vậy!” Đào Đào lại gần, đúng
lúc nghe được đoạn cuối, cô thở phào rồi kéo Cảnh Thần sang một bên, hỏi nhỏ:
“Cảnh Thần, anh nói thật đi, anh có thật lòng với Hạ Sơ không?”
Cảnh Thần trịnh trọng gật đầu: “Anh rất thật lòng!”
“Anh nói vậy thì em yên tâm rồi, tạm thời tin anh vậy! Cảnh Thần, anh cũng biết
tính cách của Hạ Sơ rồi đấy, nói một cách khái quát là cô gái tốt nhưng tính
tình hơi lạnh lùng. Hạ Sơ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với ông ngoại, mặc dù được
ông cụ rất chiều chuộng, nhưng Hạ Sơ vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn. Vì thế cô
ấy rất ít khi mở lòng với người khác, phản ứng đầu tiên của cô ấy sau khi bị
tổn thương là né tránh. Gần như Hạ Sơ không mơ mộng gì về chuyện tình yêu và
lấy chồng, và cô ấy cũng hơi ngờ nghệch. Người đàn ông mà cô ấy muốn lấy làm
chồng nhất định phải là người bình thường thậm chí là tầm thường, được sống
cuộc sống yên bình đến mức nhàm chán. Chính vì vậy khi cô ấy thừa nhận tình cảm
với anh, em thực sự mừng cho cô ấy vì cô ấy đã tìm được cho mình một tình yêu
đích thực."
Nói đến đây, Đào Đào cảm thấy khóe mắt ươn ướt, cô nghiêm giọng hỏi Cảnh Thần:
“Đến bây giờ anh vẫn chưa chính thức cô