
vắng tanh.
Bên ngoài, trời đã tối tiết trời se se lạnh, ánh đèn lờ mờ, không biết Cảnh
Thần và Tống Hàm đã đi ra ngoài từ lúc nào.
Vân Hạ Sơ rửa mặt, sau đó cô trang điểm, mặc thêm một chiếc áo mỏng quay về bàn
ăn châm lại nến. Một mình cô lặng lẽ uống rượu vang và ăn hết số bít tết đã
nguội lạnh trên đĩa. Sau đó cô gọi điện thoại cho Đào Đào: “Đào Đào, tớ muốn
quay về phòng 806 ở mấy ngày.”
“Có chuyện gì vậy, hai đứa cậu cãi nhau à? Tớ đang làm thêm giờ để cuối tháng
quyết toán sổ sách, đợi tớ về rồi tính sau.” Đầu bên kia điện thoại vọng lại
tiếng gõ bàn phím máy tính vội vã.
Cúp máy, nhìn thấy đôi nến hình hoa mười giờ đang cháy lơ lửng trên mặt nước,
tỏa ra hương cam thoang thoảng rất dễ chịu, nhưng lại khiến lòng cô chua chát.
Chủ cửa hàng bán nến nói rằng, cái này cũng được gọi là hoa hạnh phúc. Hạ Sơ
hít thở thật sâu, cố không để nước mắt rơi xuống lần nữa, đứng dậy lặng lẽ thu
dọn bát đũa.
Thôi cứ để như vậy, chỉ là một mối tình ngắn ngủi đã kết thúc, còn chuyện ai
chân tình đến đâu, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Hạ Sơ vốn là người
không có nhiều niềm tin vào tình yêu và hôn nhân, giây phút này ý nghĩ trong
đầu cô là hãy trốn đi thật xa!
Đã lâu lắm rồi không vào bếp, Hạ Sơ rửa hết bát đĩa rồi cho vào trong tủ. Đột
nhiên phát phát hiện ra trên tủ có dán rất nhiều giấy nhớ, cô ghé vào đọc, canh
cá mè đậu phụ: hai đầu cá mè, khoảng sáu lạng; hai lạng đậu phụ; hai nụ hoa
hòe; hạt tiêu trắng, muối...
Đậu Hà Lan xào bầu dục...
Vân Hạ Sơ nhìn đám giấy nhớ xanh xanh đỏ đỏ đó một hồi lâu.
Thật hiếm có người giúp việc nào cẩn thận như vậy. Vừa nghĩ, Hạ Sơ vừa mỉm
cười, mắt ngân ngấn nước.
Lúc Cảnh Thần về, Vân Hạ Sơ đã thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, đang cố gắng
chuyển hết ra phòng khách. Cô cúi người kéo va li, trán lấm tấm mồ hôi.
Cảnh Thần bước đến chặn trước chiếc va li: “Hạ Sơ, em phải tin anh.”
“Tin anh cái gì? Tin rằng Tống Hàm không có quan hệ gì với anh, hai người chưa
hề bàn chuyện tổ chức đám cưới, và tin rằng từ đầu đến cuối anh không lừa tôi
chuyện gì ư?” Hạ Sơ lạnh lùng.
Cảnh Thần sững người một lát rồi nói: “Hạ Sơ, cho dù thế nào anh vẫn luôn thật
lòng với em.”
“Nếu anh bị người ta lừa như một kẻ ngốc, anh có còn niềm tin vào cái gọi là
thật lòng không?” Hạ Sơ cười mỉa mai.
“Hạ Sơ, em đừng làm như vậy, anh và Tống Hàm...” Cảnh Thần vội vàng định giải
thích.
Hạ Sơ ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Thần: “Tôi không muốn nghe gì nữa
cả. Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Có thật là chỉ vì muốn tiếp thị rượu mà anh mới
đến lừa tôi không? Lẽ nào hoàn cảnh của tôi hấp dẫn hơn Tống Hàm hay sao? Anh
định giải thích điều này ư?”
Theo phản xạ, Cảnh Thần vội né tránh ánh mắt của Hạ Sơ. Anh há miệng, mấy lần
đã cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào.
Hạ Sơ cố gắng nở một nụ cười: “Thôi, chuyện của chúng ta chấm dứt ở đây.”
“Hạ Sơ, em quyết định sẽ chuyển đi thật ư?”
“Ừhm, lát nữa Đào Đào sẽ đến chuyển đồ giúp tôi.”
Tia sáng duy nhất còn sót lại trong mắt Cảnh Thần đã tắt ngấm, anh sầm mặt
xuống, nói: “Nhưng em đừng quên chúng ta vẫn còn hợp đồng.”
Vân Hạ Sơ bèn cười phá lên, lườm Cảnh Thần một cái, giọng lạnh lùng, xa cách:
“Thời gian qua đã gây bao phiền hà cho anh, tôi rất xin lỗi. Chuyện hợp đồng,
đề nghị anh cũng đừng coi là thật, hoặc là anh cho tôi ít thời gian, hiện nay
số tiền trong tay tôi vẫn còn thiếu một ít.”
Cảnh Thần không nói gì mà chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng khách tối lờ mờ, nhìn Hạ
Sơ ra ra vào vào thu dọn đồ đạc. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng
bước chân của Hạ Sơ. Lúc Đào Đào đến gõ cửa, Vân Hạ Sơ thầm thở phào một tiếng.
Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của hai người, Đào Đào liền ngồi phịch xuống sofa:
“Này, hai người định bày trò gì vậy? Ngần này tuổi đầu rồi có phải là trẻ con
nữa đâu. Hai hôm trước còn dính nhau như keo, sao bây giờ lại trở mặt nhanh vậy
hả?”
Hạ Sơ luống cuống bước đến, ngắt lời Đào Đào, giọng mệt mỏi: “Đào Đào, không
phải như cậu nghĩ đâu, giúp tớ chuyển đồ lên trước đã, về phòng tớ sẽ giải
thích cho cậu.”
Đồ đạc cũng không có nhiều, hai người đi mấy chuyến là chuyển hết. Vân Hạ Sơ
đưa chìa khóa và chiếc hộp đựng ba hạt ngọc trai cho Cảnh Thần, cười nói: “Món
quà này đắt tiền quá, tôi không dám nhận, đành gửi lại anh vậy! Đồng thời cũng
rất cảm ơn sự chăm sóc của anh trong thời gian qua!”
“Hạ Sơ, không phải anh cố tình lừa em chuyện Tống Hàm đâu.” Cảnh Thần bình thản
nói.
“Vâng, tôi không muốn trách anh vì tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này.”
Vân Hạ Sơ cố gắng kìm chế cảm giác hẫng hụt trào dâng trong lòng, thầm nhủ:
“Đáng lẽ tôi không nên để mình rung động.” Rồi cô ngửa mặt lên cười, đút tay
vào túi vô tình chạm ngay vào một vật cứng, nghĩ một lát rồi trả lại cho Cảnh
Thần: “Cũng trả lại anh chiếc nhẫn luôn.”
Một chút lẻ loi thoáng qua trong đáy mắt Cảnh Thần, khi anh lên tiếng giọng đã
có phần bực bội: “Không cần đâu, đằng nào cũng mua bằng tiền của em mà.”
Nhìn vẻ trẻ con trên khuôn mặt Cảnh Thần, Vân Hạ Sơ mỉm cười: “Đừng lừa tôi,
một người t