
ạ Sơ hơi sững người, rồi cô đặt ly rượu xuống, cười tỏ ý biết lỗi: “Chắc
là Đào Đào đến.” Nói rồi liền ra mở cửa.
Ngoài cửa, Tống Hàm nhìn cô, miệng hơi há ra vì sửng sốt.
Cả hai người đều đứng ngây tại trận.
“Ai vậy?” Cảnh Thần tò mò thò đầu ra.
Vân Hạ Sơ gật đầu, mời Tống Hàm vào nhà, bật đèn phòng khách lên, quay vào bàn
ăn, hỏi nhỏ Cảnh Thần đang chống tay vào bàn đứng dậy: “Khách của anh tìm đến
nhà rồi, có chuyện gì vậy? Anh bán rượu giả à?”
Dường như Cảnh Thần cũng sững lại, sau đó lại lộ rõ vẻ bối rối.
Tống Hàm ngồi trong phòng khách lạnh lùng liếc ánh nến, rượu vang, bít tết trên
bàn ăn và Vân Hạ Sơ với mái tóc búi cao sau gáy, nhìn rất dịu dàng, duyên dáng.
“Sao em lại đến đây?” Cảnh Thần cúi người thổi nến để giấu đi vẻ bối rối, lúc
ngẩng đầu lên nét mặt đã bình tĩnh trở lại.
Tống Hàm lạnh lùng nói: “Không đến làm sao biết anh giấu người đẹp trong nhà?”
“Ra ngoài nói chuyện nhé.” Cảnh Thần sầm mặt xuống, bước đến định kéo Tống Hàm
đi.
“Sao phải ra ngoài? Nói chuyện ở đây cũng tốt mà. Xin lỗi nhé, vừa nãy gặp hai
vị ở bãi đỗ xe, tôi thấy tò mò nên theo về đây. Xem ra tôi đã phá bĩnh bữa tối
lãng mạn của hai người rồi.” Tống Hàm hất tay Cảnh Thần ra, ngồi xuống sofa,
cười khẩy tỏ vẻ khinh miệt.
Vân Hạ Sơ không hiểu chuyện này là thế nào, chỉ nghĩ hóa ra chủ nhân của chiếc
Porsche là Tống Hàm.
“Chị Hạ Sơ, em vẫn chưa giới thiệu về mình đúng không nhỉ?” Nói rồi, Tống Hàm
liền mỉm cười, để lộ ra hàm răng đều đặn: “Chào chị, em là Tống Hàm, có thể coi
là...” cô ngừng một lát rồi liếc Cảnh Thần
Với nét mặt bình thản, sau đó từ từ cao giọng: “Là bạn gái của Cảnh Thần. Vì
nếu không có gì thay đổi thì thứ tư hàng tuần, theo yêu cầu của ông nội anh ấy,
em và anh ấy sẽ về nhà anh ấy ăn cơm trưa, và tuần trước vừa mới bàn đến chuyện
tổ chức đám cưới. Cảnh Thần, em không nhớ nhầm chứ? Lúc đó hình như anh cũng
không phản đối gì. Em còn nhớ hôm qua hẹn anh đi đặt đồ trang sức, hình như anh
nói dạo này không có thời gian đúng không, thế nên em đã tự đi, không ngờ lại
gặp hai người. Đúng lúc thật!”
Cảnh Thần sầm mặt xuống, định nói gì xong lại thôi.
Vân Hạ Sơ sững sờ, theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn Cảnh Thần. Nhưng chỉ nhìn thấy
vẻ bối rối trong mắt anh. Cô ngừng lại một lát, cố gắng giữ bình tĩnh: “Hai
người cứ nói chuyện nhé, tôi về phòng đây.”
“Hạ Sơ, em đừng đi.” Cảnh Thần vội vàng bỏ Tống Hàm lại, đuổi theo túm chặt tay
Hạ Sơ, giọng gấp gáp: “Hạ Sơ, chuyện không phải như những gì em nghĩ đâu.”
Khó khăn lắm Hạ Sơ mới ngộ ra được một chút vấn đề, có lẽ cô ta là vợ chưa cưới
của người ta mò đến nhà để bắt quả tang cô là người thứ ba chăng? Hơn nữa lại
là người thứ ba hợp pháp đã có giấy đăng ký kết hôn! Cô cúi đầu, cố gắng kìm
chế không để nước mắt rơi xuống. Cô không nên khóc trong hoàn cảnh này, như thế
dường như ủy mị quá. Nghĩ vậy, cô liền mỉm cười tự mỉa mai mình.
“Tạm thời anh chưa phải giải thích gì với tôi, hãy tiếp bạn gái của anh đi.
Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.”
Tống Hàm ngồi trên sofa nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng, Cảnh Thần vẫn
không chịu buông tay ra. Hạ Sơ vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, cô liền đứng
lại một lúc, nhưng vẫn không thấy một lời giải thích tin cậy nào. Cô ngoái đầu
lại nhìn anh, trái tim dần dần tê tái, nét mặt lại lộ rỗ vẻ xa cách, ánh mắt cô
thờ ơ, lạnh lùng. Cô hất mạnh tay Cảnh Thần ra, về phòng chốt chặt cửa lại, một
hồi lâu mới thả lỏng tấm lưng cứng đờ. Cô tựa vào cửa phòng ngủ dần dần ngồi
thụp xuống sàn nhà, đầu óc trống rỗng. Đã có lúc cô thậm chí còn cố gắng phân
tích vấn đề, rốt cục chuyện bị cô người yêu chính thức của anh ta tìm đến nhà
là cơn ác mộng hay niềm hạnh phúc ngọt ngào vừa qua chỉ là một giấc mơ đẹp. Cô
thẫn thờ đưa tay ra vỗ lên má mình, lòng bàn tay lạnh ngắt. Bên ngoài cô nghe
rất rõ Tống Hàm đang chất vấn Cảnh Thần, nghe rất chói tai.
Hạ Sơ chống chân lên, gục đầu xuống hai tay, nhớ đến lời anh nói: “Hạ Sơ, khi
nào mình già, hàng sáng đi tập thể dục về, anh sẽ mua cho em bánh rán ở đầu ngõ,
sẽ mua thêm cho em hai quả trứng để em tẩm bổ.”
Nước mắt cô đã kìm chế rất lâu bỗng dưng trào ra. Cô tưởng rằng anh và cô sống
chung với nhau dưới một mái nhà lâu ngày nên có tình cảm với nhau. Ai ngờ anh
vẫn chỉ là chiếc kẹo hoa quả trong giấc mơ của cô! Những hạnh phúc ngọt ngào đó
dù chân thực đến đâu, tỉnh dậy vẫn chỉ là ảo ảnh.
Sai lầm nằm ở chỗ, đáng lẽ cô không nên mở cửa trái tim mình để vội vàng say
sưa ngất ngây trong men say giả dối đó.
Một điều nực cười hơn là gần như cô tin rằng đó là ma lực của chiếc kèn bạc!
Hạ Sơ ngồi dưới sàn nhà rất lâu, mãi cho đến khi đôi chân tê cứng, nước mắt làm
ướt hết phần váy phủ trên đầu gối, dần dần trong lòng cô cảm thấy vô cùng hẫng
hụt và lẻ loi.
Màn đêm buông xuống, hình như bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa.
Hạ Sơ chống tay vào khung cửa đứng dậy, cô cau mày xoa xoa bắp chân đã tê cứng,
lúc này cô mới cảm nhận được máu đã lưu thông, nhịp thở cũng đã thoải mái hơn.
Cô cầm ổ khóa, ngần ngừ một lát mới mở cửa ra, chỉ thấy phòng khách