
hông có tì vết, thuộc hàng
thượng hạng.
Hạ Sơ say sưa ngắm nhìn những hạt ngọc trai tuyệt đẹp, Cảnh Thần liền ghé sát
vào: “Nghe nói trong lô ngọc trai Tahiti mà họ nhập về lần này, còn có một hạt
ngọc trai có đường kích mười sáu phẩy năm milimet, nghe nói rất hiếm gặp. Nhưng
phải được lãnh đạo của họ phê chuẩn mới được xem, anh không có máu mặt, cũng
không có nhiều tiền, hê hê.” Vừa nói, Cảnh Thần vừa nhún vai với vẻ nuối tiếc,
sau đó kéo hộp ngọc trai lại gần hơn, nói: “Hạ Sơ, em chọn đi, bọn mình mua
ngọc trai thôi, không cần mẫu thiết kế của họ, vừa đẹp vừa rẻ.”
Hạ Sơ khẽ kéo vạt áo anh, nói nhỏ: “Cái này chắc chắn rất đắt, mình về thôi!”
Nghe thấy vậy, Cảnh Thần liền ghé sát vào tai Hạ Sơ, trả lời: “Anh tặng em, em
cứ chọn lấy ba hạt. Mua về rồi thiết kế làm khuyên tai và mặt dây chuyền cũng
được đó chứ? Mặt nhẫn cũng rất đẹp. Mẫu thiết kế thì anh sẽ nghĩ hộ em, hê hê!”
Hạ Sơ vội đẩy chiếc hộp ra, cười tỏ ý biết lỗi với vị giám đốc kinh doanh: “Xin
lỗi, hôm nay chúng tôi chưa mua được.” Nói rồi định kéo Cảnh Thần đi ra. Cảnh
Thần lại không chịu đứng dậy, anh cười chỉ vào ba hạt ngọc trai trong hộp rồi
nhắc vị giám đốc kinh doanh gói lại, đưa một tấm thẻ ngân hàng, sau đó giơ tay
lên vuốt đầu mày đang nhăn lại của Hạ Sơ nói: “Yên tâm đi, đừng coi thường anh,
anh là người chuyên bán rượu vang cao cấp, tiền phần trăm được trả rất cao.”
Mười lăm phút sau, vị giám đốc kinh doanh bước vào với nụ cười cung kính, ba
hạt ngọc trai đen đã được đựng trong một hộp trang sức bằng pha lê rất xinh
xắn, nút cài là một chùm bóng pha lê nhỏ xinh. Mặc dù Hạ Sơ không quen lắm với
việc Cảnh Thần tặng cô món quà đắt tiền như thế này, nhưng trong lòng vẫn vô
cùng ấm áp. Thậm chí cô bắt đầu suy nghĩ, nên ăn mặc như thế nào để tôn thêm vẻ
đẹp cho ba hạt ngọc trai đen Tahiti tuyệt vời này.
Mua xong ngọc trai, hai người xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm để lấy xe. Ra khỏi
thang máy thì nhìn thấy một chiếc xe màu xanh rêu đang đi tới. Hạ Sơ không biết
nhiều về xe, nhưng cũng nhận ra đây là chiếc Porsche đắt tiền. Lúc đi ngang qua
họ, chủ nhân của chiếc Porsche đã bóp còi, dường như là chào họ, lúc ấy Cảnh
Thần vẫy tay như không có chuyện gì xảy ra rồi kéo Hạ Sơ tiếp tục đi về điểm đỗ
xe. Hạ Sơ liền tò mò hỏi: “Ai vậy? Khách hàng của anh à?”
Cảnh Thần ậm ờ đáp một tiếng, sau đó lại giục Hạ Sơ: “Bọn mình về thôi, không
phải còn về ăn tối dưới ánh nến sao em?”
Bị Cảnh Thần dắt tay, Hạ Sơ đành phải bước đi theo, không còn thời gian ngắm
chiếc Porsche nữa.
Về đến nhà, lúc đầu Hạ Sơ đã có kế hoạch sẽ lo việc nấu nướng, nhưng không
thắng được Cảnh Thần, đành phải đi bày biện bàn ăn.
Cảnh Thần vừa hát vừa vào bếp, Hạ Sơ bật dàn âm thanh, mở bài hát Someone likes
you.
Thay cho chiếc bàn một tấm khăn trải bàn thêu hoa màu tím nhạt, sau đó đổ nước
vào một chiếc cốc miệng rộng, cho nến thơm hương cam vào trong đó.
Sau khi làm xong những việc này, cô vào đứng trước cửa bếp, nhìn thấy bít tết
đã được ướp với rượu vang, mật ong, hạt tiêu... Cảnh Thần đang cẩn thận lót rau
sống xuống dưới đáy đĩa sứ trắng, sau đó trang trí lá bạc hà quanh viền đĩa.
Ánh tà dương lọt qua cửa sổ hắt vào một phần ba mặt sàn của tủ bếp màu trắng
sữa. Cảnh Thần cúi đầu, ánh nắng chiếu vào mặt anh, khiến cả khuôn mặt bừng lên
màu vàng nhạt. Hạ Sơ thấy vô cùng cảm động, một nỗi cảm động khó tả, cô nhận ra
rằng đây chính là niềm hạnh phúc rất nhỏ nhoi bình dị của một mái ấm gia đình.
Cảnh Thần ngoái đầu lại nhìn cô, mỉm cười: “Ngoan nào, vào phòng khách đợi chút
nhé, anh chuẩn bị rán bít tết đây, sẽ xong ngay thôi.”
Hạ Sơ gật đầu, nhìn bộ quần áo ở nhà bình thường đang mặc trên người và bàn ăn
đã sắp xếp xong xuôi, nghĩ thế nào lại cúi đầu đi nhanh qua phòng khách về
phòng ngủ. Bữa ăn tối dưới ánh nến, có nên mặc chiếc đầm gì đó không nhỉ? Liệu
có long trọng quá không? Nhưng nếu mặc bộ quần áo ở nhà này, dường như lại tệ
quá. Ngần ngừ một hồi, Hạ Sơ mở tủ chọn lấy một chiếc váy kiểu công chúa màu
tím nhạt ra, bên vai có một chiếc nơ sa tanh màu ton sur ton. Hạ Sơ đứng soi
gương, sắc mặt cũng tạm ổn, đánh thêm chút má hồng nữa để đôi mắt không bị
thâm, tìm một chiếc trâm bạc búi cao tóc sau gáy. Phải mất đến hai mươi phút,
mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách đã tắt đèn, ánh nến lung linh. Cảnh Thần đang ngồi bên bàn ăn nhìn
Hạ Sơ đã trang điểm, ăn mặc chỉnh tề. Dưới ánh nến mờ ảo, nét mặt anh nhìn rất
cương nghị, dịu dàng, nụ cười ngọt ngào. Hạ Sơ đỏ bừng mặt, thầm hít thở thật
sâu, ưỡn thẳng lưng, cố gắng giữ cho nét mặt bình thản như mọi bận và bước đến,
ngồi xuống ghế đối diện với Cảnh Thần.
“Hê hê, chai rượu này anh giữ rất lâu rồi. Một ông già giàu có tặng cho anh,
chắc chắn mùi vị sẽ rất ngon.” Cảnh Thần chống hai tay lên cằm, nụ cười rất
đáng yêu. Hạ Sơ cúi đầu, nhìn thứ nước màu hổ phách khiến người ta ngất ngây
đang chảy xuống ly.
Hai người nhìn nhau và nâng ly lên, ở giữa là ánh nến, rồi mỉm cười.
Chuông cửa vang lên rất
không đúng thời điểm, khiến cả hai người đều cụt hứng.
Vân H