
ất không giới thiệu,
đây là bạn trai của tôi, Ngô Mạt. Chúng tôi đã sống chung với nhau rồi, sắp tới
sẽ làm đám cưới, đến lúc đó mời anh đến dự nhé.”
Ngô Mạt quay đầu nhìn Đào Đào với vẻ sửng sốt, đang định thanh minh thì bị Đào
Đào véo một cái rất kín đáo, sau đó Đào Đào lại đưa mắt ra hiệu. Ngô Mạt đành
phải gật đầu với Trương Hòa, cười rất không tự nhiên, nói: “Chào anh!”
Trương Hòa nhìn anh chàng trẻ hơn Đào Đào này, không hiều đầu đuôi thế nào.
Đào Đào đã đứng dậy tiễn khách: “Xin lỗi anh, bạn trai tôi mới ra viện, phải
tĩnh dưỡng một thời gian nên không thể giữ anh ở lại, tạm biệt.”
“Đào Đào”, Trương Hòa ấp úng: "Anh có thể ở nhờ hai ngày được không, anh
không có chỗ ở.”
“Cái gì, xin ở lại nhà tôi, không thể!” Đào Đào quát lớn, gạt phắt Ngô Mạt ra
rồi đẩy Trương Hòa ra ngoài: “Bên ngoài thiếu gì khách sạn, anh đừng có gây sự
với tôi. Tôi nói thẳng là kiếp này không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa.”
Bị đẩy ra cửa, Trương Hòa túm chặt lấy khung cửa quay đầu lại nói lớn: “Giang
Đào Đào, tôi định đến đây tìm cô để bàn chuyện với cô. Nếu cô đã tuyệt tình như
vậy thì tôi cũng nói thẳng mọi chuyện tại đây, đề nghị cô hãy trả cho tôi một
nửa tiền bán căn hộ, đó là phần của tôi.”
Vẻ tội nghiệp trên khuôn mặt Trương Hòa đã biến mất, thay vào đó là bộ mặt rất
hùng hổ.
Nghe thấy vậy, Đào Đào liền cười khẩy: “Hừ! Hóa ra anh đến đây để đòi tiền bán
nhà hả, anh đòi tiền thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải vòng vo tam quốc như
vậy, không thấy ngượng à.”
Mặt Trương Hòa hết đỏ lại chuyển sang tái, rồi anh ta chơi bài chầy cối nói
lớn: “Đúng, tôi muốn đòi lại số tiền đáng lẽ phải thuộc về tôi, cô không đưa
thì tôi sẽ ở đây và không đi đâu cả.”
Ba người trong phòng nhìn Trương Hòa trở mặt, trợn mắt sửng sốt.
Đào Đào xông đến tát bốp một cái lên mặt Trương Hòa, bị đánh Trương Hòa đứng
nguyên tại trận. Thấy Đào Đào chuẩn bị tát cái thứ hai, Cảnh Thần và Ngô Mạt
vội đến ngăn Đào Đào đang nổi trận lôi đình. Hạ Sơ ấn Đào Đào ngồi xuống ghế:
“Cậu đừng nổi cáu, không phải năm xưa hai người đã ký hợp đồng rồi đó sao?
Không có lý do gì để anh ta đòi cả.”
Vừa nghe nói vậy, Đào Đào liền chạy ngay về phòng, một lát sau lấy ra hai tờ
giấy ném xuống trước mặt Trương Hòa: “Đọc đi, đây là bản thỏa thuận mà tôi và
anh đã ký với nhau, anh đã tặng cho tôi quyền sở hữu nửa căn hộ, đây là giấy ủy
quyền bán căn hộ đã được công chứng.”
Trương Hòa trợn mắt nhìn hai tờ giấy, đột nhiên giật luôn bản thỏa thuận cho
tặng đó và vo tròn rồi nhét vào miệng. Bốn người còn lại nhìn anh ta với ánh
mát khó tin. Người phản ứng nhanh nhẹn nhất là Cảnh Thần, anh xông đến, đè hắn
xuống tràng kỷ, quát lớn: “Nhả ra, mau lên!”
Nhưng đã không còn kịp nữa, Trương Hòa trợn mắt nuốt luôn tờ giấy đó vào bụng.
Hắn vớ ngay cốc nước trên tràng kỷ, vừa uống vừa quát: “Tôi đã hỏi luật sư rồi,
bản thỏa thuận cho tặng không có công chứng. Giờ tôi tôi đã hủy rồi, cô hãy trả
lại cho tôi phần đáng phải thuộc về tôi.”
Cảnh Thần đứng bên cạnh, đột nhiên xông đến đấm mạnh vào bộ mặt vô lại của
Trương Hòa khiến hắn ngã dúi xuống đất, hộc máu mũi. Ngô Mạt bước đến đá thêm
một cái, Đào Đào vội đến ngăn cậu lại, chỉ sự cậu làm bục vết thương.
Một hồi lâu Trương Hòa mới lồm cồm bò dậy, nhìn Cảnh Thần và Ngô Mạt với vẻ sợ
hãi, đã không còn vẻ hung hăng như trước nữa, nhưng vẫn hậm hực nói: “Tôi sẽ
kiện các anh về tội hành hung người khác.”
Cảnh Thần bước đến, túm chặt cổ áo Trương Hòa: “Đằng nào cũng sẽ đi kiện, vậy
thì ta sẽ mạnh tay hơn chút nữa, nếu không pháp y sẽ khó thu thập chứng cứ.”
“Đừng, đừng đánh!” Trương Hòa vội vàng ôm đầu né tránh.
“Thế thì cút ngay!”
Cảnh Thần vừa buông tay ra, Trương Hòa liền cúp đuôi bỏ đi, sau đó quay đầu lại
ném vào một mẩu giấy: “Giang Đào Đào, suy nghĩ trong vòng ba ngày rồi gọi điện
thoại cho tôi, nếu không ta sẽ gặp nhau trước tòa.”
Trương Hòa vừa chửi vừa ra về, Đào Đào tức quá giậm chân xuống đất. Cảnh Thần
nhặt mẩu giấy ghi số điện thoại đó lên, nhìn Hạ Sơ cũng đang rất sốt sắng, nói:
“Đừng cuống, để anh hỏi luật sư xem thế nào.”
Một lát sau, Cảnh Thần tắt máy, từ ban công đi vào, khẽ lắc đầu nói: “Bạn anh
nói rằng, trong tình huống này, anh ta đã hủy chứng cứ, nếu đứng trước tòa anh
ta vẫn khăng khăng nói rằng không có chuyện cho tặng thì khả năng thắng kiện
của chúng ta sẽ không lớn.”
“Chắc chắn em sẽ không trả tiền cho gã khốn đó!” Đào Đào vẫn chưa hết giận, Ngô
Mạt khoác tay lên vai cô, an ủi: “Đừng lo, nhất định sẽ có cách thôi chị.”
Cảnh Thần cúi đầu, sau một lát suy nghĩ liền nói: “Mọi người đừng lo, anh sẽ
giữ số điện thoại này, mọi người không phải quan tâm gì nữa, cứ giao tên vô lại
này cho anh.”
Ba người còn lại liền đưa mắt nhìn Cảnh Thần với vẻ sửng sốt, đồng thanh hỏi:
“Anh có cách gì à?”
“Hê hê, cứ đợi đấy.” Cảnh Thần bước đến khoác tay lên vai Vân Hạ Sơ, cười rất
bí hiểm: “Bổn nhân sẽ có cách, Hạ Sơ, bọn mình về nhà thôi, để cho Ngô Mạt nghỉ
đã.”
Bị Cảnh Thần khoác vai và
kéo ra khỏi phòng 806, đi cầu thang bộ xuống tầng dưới, Hạ Sơ liền ngửa mặt lên