
ói to, có người đi qua phòng họp, liếc mắt
nhìn vào.
Hạ Sơ hậm hực ôm tập giấy tờ lên quay người đi ra.
“Ái khanh! Nàng đừng giận, nghe trẫm nói đây này.” An Hinh vội đuổi theo, khoác
tay lên vai Hạ Sơ, cười hề hề, ghé sát vào tai Hạ Sơ hạ giọng: “Này, để cho an
toàn thì cậu nên đến hiệu thuốc mua một hộp tránh thai khẩn cấp. Nhưng đề nghị
lần sau không được cao hứng như vậy, nhớ mang cái đó nhé, ha ha!”
Vân Hạ Sơ liền làm theo, sau khi hết giờ làm việc lén lén lút lút đến hiệu
thuốc mua thuốc giấu trong túi xách, trước khi đi ngủ xé vỏ hộp ở trong phòng,
cho thuốc vào hộp thuốc có bốn ngăn hay sử dụng khi đi du lịch, mới mang cốc ra
phòng khách lấy nước.
Cảnh Thần đang thay nước cho bình đun nước, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai
đều tỏ ra bối rối. Thấy Hạ Sơ một tay cầm hộp thuốc bốn ngăn, một tay cầm cốc,
Cảnh Thần liền gợi chuyện: “Em uống thuốc à?”
“Vâng.”
“Sao vậy? Người không khỏe à?”
“Không, không sao, vitamin thôi.”
“Ờ!”
“Nước còn phải đun một lát nữa, em ra sofa ngồi đợi một lúc.”
“Vâng.” Hạ Sơ đặt hộp thuốc và cốc lên tủ cạnh bình đun nước, ra sofa ngồi xem
ti vi.
Năm phút sau, Cảnh Thần nhắc: “Nước sôi rồi, anh rót cho em rồi đấy, anh đi ngủ
trước đây, chúc ngủ ngon.”
Mặt Hạ Sơ hơi đỏ lên, trả lời mà không ngoảnh đầu lại: “Vâng, chúc ngủ ngon.”
Tim đập thình thịch, uống thuốc xong cô lại nhắc mình lần nữa, đừng nghĩ linh
tinh, coi như là chuyện tình cờ, đều là người lớn cả rồi!
Sáng sớm, Hạ Sơ đẩy cửa
phòng làm việc, rất bất ngờ khi thấy An Hinh đang ngồi trên ghế của cô, nét mặt
nghiêm nghị dường như có chuyện gì quan trọng chuẩn bị nói.
Hạ Sơ đặt túi xách xuống, nói với Tiền Duyệt đang mang báo vào: “Tiền Duyệt,
phiền em pha giúp chị cốc cà phê nhé.”
An Hinh liền giơ tay: “Pha cho cả chị một cốc nữa nhé, cho nhiều đường một
chút.”
“Hả! Sao tự nhiên lại thay đổi phong cách vậy, không phải từ trước đến nay cậu
không thích cho đường đó sao?” Hạ Sơ cười hỏi.
An Hinh đặt tờ báo trong tay xuống, nhìn Hạ Sơ đang cười híp mắt, thở dài:
“Haizz! Hạ Sơ, cậu chưa đọc báo ra hôm nay đúng không?”
“Hả! Chưa, sao vậy?”
“Ừ, cậu đọc đi.” Vừa nói, An Hinh vừa đưa tờ báo đang cầm trên tay cho Hạ Sơ.
Trên trang giải trí, ảnh một diễn viên đang hot của Hàn Quốc được đăng rất to ở
vị trí nổi bật nhất. Bản tin phía dưới nói rằng, người đẹp nổi tiếng châu Á này
sẽ là đại sứ hình ảnh cho bộ sản phẩm dành cho giới trẻ của tập đoàn Phúc
Trạch, hai bên đã ký được thỏa thuận hợp tác sơ bộ.
“Xem ra, Phúc Trạch chuẩn bị đầu tư phát triển thị trường sản phẩm vừa và thấp
rồi, chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến chúng ta. Dù sao thì cũng chưa có công
ty nào có thực lực hùng mạnh như vậy trong phân khúc thị trường này.” An Hinh
nói với giọng lo lắng.
Hạ Sơ đọc đi đọc lại bản tin hơn năm trăm chữ đó, rồi nói: “Hiện tại vẫn chưa
phát hiện ra được gì nhiều, bọn mình cũng đừng quá căng thẳng, có khi Phúc
Trạch mới chỉ tung lên dư luận để gây ầm ĩ vậy thôi. Tớ nghĩ hiện tại cái mà
bọn mình có thể làm, trước hết vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình,
tăng cường xây dựng thương hiệu cho Ân Y".
“Haizz! Xem ra cái cây non như bọn mình vẫn phải dựa vào bản thân để có thể
tiếp tục lớn mạnh trong phong ba bão táp. Nhưng bọn mình cũng phải tìm cơ hội
thích hợp để bùng nổ.” Vừa nói, An Hinh vừa đưa tay trái gõ xuống bàn và cau
mày lại: “Với tư cách là giám đốc điều hành, tớ phải tìm ra cách để đầu tư cho
việc phát triển, quảng cáo thương hiệu, nhưng do kinh phí của bọn mình cũng có
hạn, không thể mời các sao lớn tham gia quảng cáo. Vì vậy bọn mình phải tìm con
đường tốn ít tiền nhưng hiệu quả lại lớn. À, tớ sẽ đi triệu tập phòng quảng cáo
để nghiên cứu xem sao, cậu cứ làm việc đi nhé. Cậu bảo Tiền Duyệt mang cà phê
vào phòng họp cho tớ.”
Nói xong, An Hinh lại hùng hục đi ra ngay, bên ngoài có tiếng cô gọi mọi người
vào họp. Hạ Sơ ngồi xuống, cầm tờ báo trên bàn lên và bắt đầu xem lướt.
Sau đêm mưa nhiệt tình đó, Hạ Sơ và Cảnh Thần bước vào giai đoạn sống chung hết
sức mong manh. Gặp nhau ở các phòng ngoài, cả hai đều mỉm cười, chào nhau rất
lịch sự, trước khi đi ngủ, sau khi nói câu chúc ngủ ngon, ai về phòng người
nấy. Trước khi đi ngủ, Hạ Sơ phát hiện ra rằng mình vẫn giữ nguyên nụ cười trên
môi, liền vội vàng nghiêm mặt lại, nhủ thầm: “Đừng nghĩ linh tinh, Vân Hạ Sơ,
nhà ngươi và anh ta chỉ kết hôn theo hợp đồng. Năm sau hợp đồng hết thời hạn,
là có thể ly hôn một cách êm đẹp! Đều là người đã trưởng thành, kể cả đêm hôm
đó cả hai đều rất tình nguyện, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Đàn ông đẹp trai
như vậy, làm sao có thể chung sống yên ổn cả đời.”
Nghĩ xong, Hạ Sơ lại thấy có cái gì đó hụt hẫng, lẻ loi. Sự tiếp xúc thân mật
giữa hai cơ thể, lại khiến cô dần dần đánh mất nguyên tắc của mình, mọi thứ dần
dần trở nên mơ hồ.
Trong mơ, lại thấy Cảnh Thần đến chào tạm biệt. Anh vẫy tay, vẫn nụ cười lưu
manh như bình thường. Anh nói: “Hạ Sơ, anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe
nhé.”
Hạ Sơ cuống quá, vội đưa tay ra túm lấy anh. Thế nào mà lại túm ngay vào