80s toys - Atari. I still have
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

này lại không

đếm xỉa gì đến ánh mắt cầu cứu của Trương Hòa. Và thế là Trương Hòa giãy giụa

chẳng được bao lâu, liền ngoan ngoãn đồng ý ký tên lên bản thỏa thuận cho tặng

mới.

Ra đến cửa thì gặp cảnh sát đi tuần, Trương Hòa liền khóc lóc báo cáo với cảnh

sát, nhân chứng vật chứng đều có mặt. Sau khi Trương Hòa báo cáo tình hình,

cảnh sát còn cho gọi nhân viên phục vụ mang đĩa hoa quả lúc nãy vào, kết quả

nhân viên phục vụ nói, vừa nãy anh ta vào phòng thì thấy Trương Hòa gạ gẫm bán

thuốc, thế nên mới bị người ta đánh.

Trương Hòa vội vàng thanh minh cho mình, cảnh sát bước đến lục soát người anh

ta thì phát hiện ra một gói bột K, Trương Hòa sự quá, mặt cắt không còn giọt

máu.

Hạ Sơ cũng giật nảy mình, vội hỏi: “Không cần thiết phải xử lý anh ta như thế,

tội buôn bán ma túy là tội lớn đấy.”

Cảnh Thần vừa cười vừa rót đầy Coca vào cốc cho Hạ Sơ, rồi nói: “Ai bảo hắn ta

chủ động tìm cảnh sát như vậy. Hê hê, nhưng cũng chỉ dọa hắn thôi, bột trắng đó

chỉ là bột mì. Ngay lúc đó cảnh sát đã phát hiện ra, đưa hắn về đồn giam một

đêm. Buổi sáng anh đã cho người đến ký giấy tờ đảm bảo cho hắn ra, giờ này chắc

là đã rời Bắc Kinh về quê rồi. Bản thỏa thuận đó là do hắn ta chủ động đề nghị

gửi cho Đào Đào.”

Cảnh Thần vừa nói, vừa nhìn vẻ sửng sốt trên khuôn mặt ba người kia, cười hề

hề: “Đừng có ngưỡng mộ anh như vậy, sau này có việc gì cứ tìm đến anh.”

Hạ Sơ ghét sát vào, hỏi nhỏ: “Sao anh lại quen đám xã hội đen đó?”

“Cái này thì có gì đâu?” Cảnh Thần nhướn mày lên với vẻ rất tự đắc: “Anh là

người bán rượu vang cao cấp, từ trước đến nay có quan hệ với đủ mọi hạng người.

Anh nói cho bọn em biết nhé, mấy tên xã hội đen đều là những người rất giàu có

và lại biết hưởng thụ. Họ thường xuyên mời anh đi giám định những loại rượu cực

đỉnh nên quan hệ với anh rất tốt. À, nếu như bọn em quen ai giàu có, bất luận

là xã hội đen hay xã hội trắng thì đều phải nhớ giới thiệu cho anh nhé, anh sẽ

trả phần trăm cho bọn em.”

Hạ Sơ nhún vai với Đào Đào và Ngô Mạt, nói: “Ăn cơm thôi, đồ ăn ở đây ngon

lắm.”

Sau khi ăn xong bốn người vừa ra khỏi cửa xoay của nhà hàng, thì thấy Tống Hàm

đang bước lên bậc tam cấp, nhìn thấy Hạ Sơ và mấy người, liền mỉm cười: “Đúng

lúc quá, chị đến ăn cơm với bạn bè à?”

Hạ Sơ liền gật đầu mỉm cười, thì nghe thấy Cảnh Thần nói: “Ừ, đúng lúc quá.”

Hai bên đi lướt qua nhau, đột nhiên Tống Hàm ngoái đầu lại nói: “Anh nhận được

giấy mời chưa? Tối mai nhớ đến đúng giờ nhé.”

Hạ Sơ có phần sửng sốt, Cảnh Thần liền trả lời rất ngắn gọn: “Nhận được rồi,

hẹn gặp ngày mai.”

Tống Hàm vẫy tay, thôi không cười nữa mà đi vào nhà hàng.

Đào Đào ghé sát vào Hạ Sơ với vẻ tò mò, hỏi nhỏ: “Ai vậy, nhìn thấy túi xách

của cô ta chưa, mẫu mới nhất của Ferragamo đấy, vừa mới được tung ra thị trường

ở Italia.”

Hạ Sơ liếc Cảnh Thần một cái: “Một trong những khách hàng có tiền của anh ta,

người kế thừa tập đoàn trang sức nhà họ Tạ.”

“Hóa ra là như vậy.” Đào Đào gật đầu với vẻ đã hiểu ra vấn đề, sau khi lên xe

lại hỏi Cảnh Thần với giọng rất tò mò: “Anh giỏi thật đấy, chơi được với cả

người đẹp giàu có như vậy. Cô ấy mời anh làm gì vậy?”

Qua gương chiếu hậu, Cảnh Thần nhìn Vân Hạ Sơ đang ngồi trên ghế phụ với nét

mặt bình thản, không hề tỏ ý quan tâm, và thế là anh liền ngoái đầu lại, cười

rất đắc ý với Đào Đào: “Ngày mai tiểu thư họ Tống tổ chức sinh nhật, mời anh

đến dự.”

“Wow! Anh danh giá quá nhỉ.” Đào Đào vỗ vai Cảnh Thần la lớn với giọng rất khoa

trương.

Vân Hạ Sơ quay đầu sang, mím môi cười, giọng bình thản: “Chúc mừng anh! Xem ra

thời đại coi trọng mĩ nam đã đến rồi! Anh rất có thực lực, cố gắng tranh thủ

nhé!”

Ánh mắt ai oán của Cảnh Thần liếc qua mặt Hạ Sơ, khóe mép chùng xuống, rồi anh

đưa mắt nhìn thẳng về phía trước cho xe nổ máy với vẻ bực dọc.

Về đến nhà, Hạ Sơ đi thẳng vào phòng làm việc.

Một lát sau, Cảnh Thần bước đến gõ cửa, thò đầu vào cười rất ranh mãnh: “Em bảo

anh nên tặng quà gì nhỉ?”

Hạ Sơ đang ngồi trước máy tính thu thập tài liệu về Finrod, cô không ngước mắt

lên mà lạnh lùng buông một câu: “Tùy anh thôi.”

Cảnh Thần tiu nghỉu đóng cửa và đi ra.

Mười phút sau, cửa lại bị gõ một lần nữa và mở ra. Lần này, trên vai Cảnh Thần

có đeo mấy chục chiếc cà vạt, hỏi rất hào hứng: “Ngày mai anh sẽ mặc một chiếc

áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt, em bảo nên thắt chiếc cà vạt nào thì đẹp?”

Hạ Sơ bỏ kính xuống, đứng dậy bước đến trước mặt Cảnh Thần, cô thờ ơ lấy tay

gạt đám cà vạt ra, nghiêng người mỉm cười hỏi: “Anh rất muốn nghe lời gợi ý của

em à?”

“Ừ, anh rất muốn nghe, em cũng biết đấy, anh không thể để mất mặt trước một

thiên kim tiểu thư được.” Cảnh Thần gật đầu, giọng rất bức thiết và chân thành.

“Anh tìm một dây lụa đỏ, dài một chút, thắt một chiếc nơ cỡ lớn trên cổ, sau đó

anh không cần phải chuẩn bị quà riêng làm gì nữa. Như thế thì anh sẽ không phải

lo cho doanh thu trong sáu tháng cuối năm đâu.” Nói xong, Hạ Sơ liền đẩy anh

chàng với gương mặt khó chịu đó ra, đóng rầm cửa lại, bực bội quát: “Thật tầm

thường hết chỗ nói!”

Trước khi đi ngủ,