
chiếc
đồng hồ báo thức trên đầu giường, rồi cô giật mình tỉnh dậy vì chiếc đồng hồi
rơi xuống đất phát ra tiếng kêu giòn tan. Nhớ lại vẻ sốt sắng của mình trong
giấc mơ vừa nãy, bất giác cô sững sờ ngồi thẳng dậy, nhìn thấy trời đã sáng,
trong lòng lại thấy có cái gì đó trống trải.
Lúc ăn sáng, hai người gặp nhau trên bàn ăn. Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần đang ngồi đối
diện với mình, đang phết bơ lạc vào bánh mì. Đầu anh hơi cúi, tay cầm dao, chăm
chú phết từng lớp bơ lạc lên mặt bánh mì, sau đó lại cẩn thận phết cho đều phần
bơ lạc dính ở rìa bánh. Hạ Sơ nhìn thấy bánh mì đã được phết bơ rất đều, chỉ
chênh nhau một phần mười milimét là cùng, tuy nhiên, dường như Cảnh Thần vẫn
không có ý định dừng tay.
Hạ Sơ không kìm được nữa bèn hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của Cảnh Thần.
Đến lúc này, Cảnh Thần mới tạm dừng công trình phết bơ lạc, đưa mắt nhìn Hạ Sơ,
cười rất hiền lành: “Hạ Sơ, có chuyện gì vậy?”
“À!” Hạ Sơ cắn môi theo thói quen: “Buổi chiều Ngô Mạt ra viện, phiền anh đi
đón cậu ấy được không?”
“OK, để anh sắp xếp thời gian một chút.” Vừa nói, Cảnh Thần vừa rút điện thoại
di động ra xem thời gian biều, không hiểu xúc động thế nào mà làm lật chiếc đĩa
đựng miếng bánh mỳ tuyệt vời. Hạ Sơ nhìn kiệt tác nghệ thuật rơi tự do xuống
đất, mặt phết bơ lại úp ngay xuống dưới.
Hạ Sơ cố nhịn, nhưng không nhịn được, cười ra cả nước mắt.
Cảnh Thần bẽn lẽn vò đầu, hiếm khi thấy anh bẽn lẽn như vậy, sau đó cũng cười
lớn hồi lâu.
Hạ Sơ đặt cốc xuống, lau miệng, cười rất vui vẻ: “Em đi làm đây, tối gặp lại
nhé.”
“Ừ. Thế nhé.” Cảnh Thần vội nhét nửa miếng bánh mì còn lại vào miệng, nhồm
nhoàm nói: “Để anh đưa em đi nhé.”
Hạ Sơ định từ chối, nhưng lại thấy Cảnh Thần luống cuống đậy ngay nắp hộp bơ
lạc vào cốc sữa, sữa bắn tung lên, rồi anh cuống quýt bỏ cốc sữa vào bồn rửa
bát trong bếp, nói với vẻ biết lỗi: “Đợi anh một lát, anh vào lấy chìa khóa ô
tô.”
Hạ Sơ cố nhịn cười nói: “Vâng, anh đừng vội, vẫn còn sớm mà.”
Trên xe, không tìm được chủ đề gì nói chuyện, hai người ngượng ngùng im lặng.
Đài phát thanh đang phát tặng thính giả một bài hát, giọng MC rất vui vẻ: “Bài
hát tiếp theo có tên là Vợ
chồng trẻ, xin tặng cho tất cả các đôi vợ
chồng trẻ hạnh phúc đang lắng nghe chương trình của chúng tôi, chúc hạnh phúc
của các bạn luôn mặn mà như hoa.”
Tại ngã tư, hai người vừa nghe vừa ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về phía
trước đợi đèn xanh bật lên. Trong xe bật điều hòa, nhưng Vân Hạ Sơ lại cảm thấy
không khí mỗi lúc một ngột ngạt.
Từ xa nhìn thấy tòa nhà của công ty, cô nghĩ không thể tiếp tục mãi như thế này
nữa, gần đây bầu không khí giữa hai người khiến càng ngày cô càng cảm thấy bất
an. Và thế là cô liền hạ quyết tâm, hít thở một hơi thật sâu, phá vỡ sự im
lặng: “Cảnh Thần, đêm hôm trước, chính là hôm đó, em muốn nói với anh rằng bọn
mình đều là người lớn cả rồi, không cần phải quá coi trọng chuyện đó. Khi hợp
đồng đến hạn, bọn mình sẽ chia tay một cách êm thấm. Giữa chúng ta không có
tình cảm gì, thế nên anh cũng không cần phải băn khoăn gì, không nên nghĩ anh
đang nợ nần em gì đó, anh có hiểu ý em không?”
Cảnh Thần không nói gì, xe đang dừng trước tòa nhà công ty, sau một hồi ấp a ấp
úng, Hạ Sơ cũng không nhìn Cảnh Thần đang sầm mặt mà bước ngay xuống xe, lí nhí
chào tạm biệt.
Cảnh Thần quay đầu nhìn theo bóng Hạ Sơ đang vội vã bỏ đi, trong lòng tự nhiên
vô cùng hẫng hụt. Anh chán nản gục mặt xuống vô lăng. Thôi được, cứ coi là như
vậy, cô bảo không nợ nần thì coi như không có nợ nần gì! Cuối cùng, anh lại
ngoác miệng cười trong gương chiếu hậu. Thôi vậy, không tị nạnh với con rùa mai
dày đó nữa. Cảnh Thần, cố lên!
An Hinh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lãnh đạo các phòng, tuyên bố một sự
kiện khiến mọi người vô cùng phấn chấn, cô rưng rưng nước mắt, hào hứng: “Tiếp
theo đây, chúng ta sẽ tập trung cao độ tinh thần, chào đón mốc lịch sử quan
trọng vĩ đại nhất, huy hoàng nhất, trong lịch sử phát triển của Ân Y. Cơ hội
lần này có thể nói là ngàn năm có một, và không phải là cứ mời các sao hay bỏ
tiền ra là làm được đâu!”
An Hinh nói khá lưu loát bài phát biểu lằng nhằng này, phòng hội nghị vang lên
tiếng vỗ tay rào rào.
Hạ Sơ ngồi thẳng người, nghiêm mặt chờ đợi mốc son lịch sử.
An Hinh khua tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng: “Hôm qua, tôi đã có được một
thông tin đáng tin cậy, hãng đồ trang sức nổi tiếng Finrod dự định chọn một đơn
vị đồ trang sức trong nước để hợp tác về việc thiết kế phụ kiện riêng cho các
sản phẩm mùa thu của họ. Tôi đã nhờ người gửi tài liệu của chúng ta cho người
phụ trách của Finrod ở Trung Quốc. Chúng ta phải bắt tay vào thu thập các tài
liệu về sản phẩm của Finrod trước đây, sắp xếp lại và giao cho phòng thiết kế.
Mọi người cần tranh thủ thời gian, chúng ta cần phải thiết kế ra được một bộ
mẫu sản phẩm phù hợp với phong cách của họ trong vòng hai tuần. Bởi vì, đối với
Ân Y, đây là cơ hội ngàn năm có một. Dĩ nhiên rồi, đối thủ cạnh tranh của chúng
ta trong vụ này còn có cả các hãng lớn như Phúc Trạch..."
Nghe đến