Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

với vẻ không yên tâm hỏi: “Rốt cục là anh có cách gì, không phải luật sư đã nói

là khả năng thắng kiện không cao đó sao?”

“Hê, đã nói là em đừng quan tâm rồi mà! Nào, thơm một cái.” Nói rồi, Cảnh Thần

lại ghé sát vào thơm một cái rõ kêu trên má Hạ Sơ. Cô liền húc ngay khuỷu tay

vào anh theo bản năng. Cảnh Thần khom lưng rút về phía sau, cười rất thích thú:

“Hê hê! Tấn công đúng lúc, phòng thủ thành công.”

Hạ Sơ không nói gì, thậm chí còn ngoảnh đầu lại cười, nói: “Trình độ lên tay đó

nhỉ, về phòng nhanh lên.”

Cảnh Thần sững lại, nụ cười tắt ngấm, nhớ đến nụ cười ban nãy của Hạ Sơ, nhìn

rạng rỡ, thẹn thùng như ánh trăng trong mây, anh liền nhấc chân đi theo Hạ Sơ

với vẻ ngạc nhiên.

Đứng trước cửa phòng 706, Hạ Sơ lục tìm trong túi xách, rồi lại quay đầu mỉm

cười vưới Cảnh Thần, đưa tay ra nói: “Hình như em để quên chìa khóa ở công ty

rồi, anh đưa chìa khóa của anh đây vậy.”

“Ừ.” Cảnh Thần không nói gì thêm, móc ngay chìa khóa trong túi quần mình ra đưa

cho cô.

Hạ Sơ cắm chìa khóa vào ổ, đột nhiên lại nói: “Anh xem công tơ điện xem nhà

mình còn bao nhiêu số, hình như sắp hết điện rồi.”

Cảnh Thần liền tuân lệnh ngay, nhanh nhẹn quay ra hộp công tơ điện đầu cầu

thang, một lát sau liền nghe thấy anh gọi: “Còn nhiều lắm, chưa phải mua ngay

đâu.”

Chưa nói dứt lời thì nghe thấy cửa bị đóng rầm một tiếng. Cảnh Thần vội vàng

chạy lại, bấm chuông hét: “Hạ Sơ, Hạ Sơ, anh chưa vào mà.”

Hạ Sơ cố nhịn cười, coi như không nghe thấy gì.

Cảnh Thần chợt hiểu ra vấn đề, biết Vân Hạ Sơ cố tình làm như vậy.

Khoảng mười lăm phút sau, Vân Hạ Sơ phát hiện ra rằng, sau một hồi đứng bên

ngoài gõ cửa, dường như Cảnh Thần đã đầu hàng. Cô cười định mở cửa cho anh vào,

vừa đặt tay lên tay cầm ở ổ khóa, thì nghe thấy tiếng Cảnh Thần gõ cửa, tiếp đó

là tiếng than thở rất thê lương: “Bà xã à! Anh sai rồi. Từ nay về sau anh không

dám về nhà muộn như thế này nữa đâu. Em đừng giận nữa, mau cho anh vào đi.”

Vân Hạ Sơ sởn hết cả gai ốc, cô liền mở ngay cửa ra định bịt chặt cái miệng lắm

điều đó lại để hàng xóm khỏi ra ngoài ngó vì ồn ào.

Cửa vừa mở, Vân Hạ Sơ liền sững người, bên ngoài, hàng xóm đã được Cảnh Thần

mời ra và đứng gọi cửa giúp hắn. Nhìn thấy Vân Hạ Sơ mở cửa, chị ở nhà đối diện

liền khuyên: “Hai vợ chồng sống với nhau cơm lành canh ngọt thì còn gì bằng,

đừng cãi nhau nữa, mau cho cậu ấy vào nhà đi.”

“Đúng vậy, mau vào nhà đi, muộn thế này rồi.” Mọi người mồm năm miệng mười

khuyên nhủ.

Hạ Sơ ngượng quá, Cảnh Thần liền quay lưng vào hàng xóm nháy mắt với Hạ Sơ,

miệng vẫn tiếp tục năn nỉ: “Bà xã, anh sai rồi. Từ nay trở đi hết giờ làm việc

là anh sẽ về nhà với em mà.”

Hạ Sơ liền đưa tay ra kéo hắn vào nhà, sau đó cười với hàng xóm với vẻ biết

lỗi, nói: “Em xin lỗi, muộn thế này rồi mà còn làm phiền đến mọi người, em thật

sự xin lỗi!”

Lúc này mấy người hàng xóm nhiệt tình mới ai về nhà người nấy. Hạ Sơ vẫy tay

chào chị ở nhà đối diện rồi mới đóng cửa lại, xông ngay đến trước sofa, nhìn

thấy vẻ ung dung tự đắc của Cảnh Thần mà phát bực: “Anh có chấm dứt ngay đi

không? Tôi không quan tâm đến chuyện anh thích gây chuyện để mất mặt trước mặt

người khác, nhưng cảnh cáo anh lần sau đừng lôi tôi vào.”

Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ hai tay chống nạnh, mặt mày hầm hầm, liền cười tủm tỉm

nói: “Bà xã, nếu em còn bắt nạt anh, anh sẽ đến tìm cô tổ trưởng dân cư mách

tội đấy, à, còn cô Vương ở tầng dưới nữa, cô ấy là người nhiệt tình nhất. Hôm

đó còn hỏi anh có phải cậu đang sống chung với cô gái tầng tám không, anh bảo

không, bọn cháu kết hôn rồi! Hê hê!”

Hạ Sơ giận tím người, cô hậm hực vớ ngay cái gối dựa trên sofa và ném về phía

Cảnh Thần, bực bội nói: “Anh đừng bán rượu vang nữa, anh làm diễn viên chắc

chắn sẽ rất nổi tiếng đấy!”

Cảnh Thần liền đính chính lại ngay: “Không, bán rượu vang là ước mơ của anh.”

Xí!

Hôm sau, Hạ Sơ chưa tan sở thì Đào Đào gọi điện thoại đến, nói rất hào hứng:

“Hạ Sơ, anh chàng Cảnh Thần nhà cậu giỏi thật đấy, tính sổ được gã vô lại đó

thật rồi, vừa nãy tớ đã nhận được một bản thỏa thuận cho tặng mới do Trương Hòa

chủ động gửi đến. Ha ha, buồn cười quá, tối nay sẽ mời ba người đi ăn.”

Hạ Sơ cúp máy, nghĩ bụng xem ra vẫn phải dùng kẻ vô lại để đối phó với kẻ vô

lại, nhưng vẫn không nén được tính tò mò mà gọi điện cho Cảnh Thần.

Đầu bên kia điện thoại, Cảnh Thần cười với vẻ rất bí hiểm, trong lúc Hạ Sơ đang

bực bội giục thì đột nhiên buông ra một câu: “À, về em thanh toán các khoản hộ

anh nhé. Anh có hóa đơn, hóa đơn thật hẳn hoi.”

Hạ Sơ không nói gì mà cúp máy ngay, trong bụng thì chửi gã vô lại đó té tát.

Tối đến, bên bàn ăn, sau khi Đào Đào tra khảo một hồi, Cảnh Thần mới khai ra sự

thật.

Anh nói, chiều hôm qua anh gọi điện thoại cho Trương Hòa, nói Đào Đào chấp nhận

trả tiền cho anh ta, hẹn gặp anh ta tại phòng riêng của một sàn nhảy.

Trương Hòa đã không khi ngờ gì mà đến điểm hẹn, kết quả vừa bước vào đã bị một

người khống chế, một con dao nhọn sắc lẹm cứ lắc qua lắc lại trước mặt, giữa

chừng nhân viên phục vụ có mang đĩa hoa quả vào, nhưng nhân viên