
Đào Đào lại gọi điện thoại cho Hạ Sơ.
Cô nói: “Hạ Sơ này, nói thật nhé, anh chàng Cảnh Thần nhà cậu thực sự là một
người tốt, mặc dù nhìn bề ngoài khá lạnh lùng. Tớ thấy cậu nên cố gắng tu thành
chính quả với anh ta, đó là cái phúc lớn của cậu đấy.”
Hạ Sơ vô cùng khó hiểu trước câu nói này.
“Vừa nãy Trương Hòa gọi điện cho tớ, xin lỗi tớ rất thành khẩn. Sự thật không
hoàn toàn như những gì Cảnh Thần kể lúc ăn cơm.” Giọng Đào Đào buồn buồn, dường
như rất tâm trạng: “Cảnh Thần cho Trương Hòa nằm trong đồn một đêm, nhưng sáng
hôm sau anh ấy đã đích thân đến đón Trương Hòa, cũng không đánh hắn ta mà hỏi
có phải hắn ta có nỗi khổ gì không. Trương Hòa sợ quá, bởi ngay từ đầu anh ta đã
từ bỏ ý định đòi tiền tớ rồi. Sau khi Cảnh Thần hỏi, anh ta liền khai ra hết sự
thật. Anh ta đã ly hôn từ hai năm trước, cuộc sống rất khó khăn. Gần đây mẹ anh
ta lại bị ung thư vú, cần phải có một khoản tiền lớn để mổ. Anh ta đã vay một
số bạn bè nhưng cũng không đủ, tớ đã hỏi bạn bè tớ thì thấy đúng là như vậy.
Sau đó anh ta nói không còn cách nào khác, liền nhớ ra số tiền bán căn hộ năm
xưa. Anh ta cũng biết là năm xưa có lỗi với tớ, thấy tớ không nể tình cũ, liền
nghĩ ngay ra cảnh hủy hợp đồng để kiện tớ. Hạ Sơ, cậu có biết không? Cảnh Thần
đã cho anh ta vay năm mươi nghìn tệ, trong khi anh ấy không nói gì với bọn
mình. Có lẽ anh ấy không muốn tớ khó xử. Trương Hòa nói, đến khi nào hết khó
khăn anh ta sẽ trả tiền cho Cảnh Thần. Hôm đó anh ta bộp chộp quá, anh ta nói
anh ta không nên đến gây tổn thương cho tớ lần nữa, chính vì thế mới gọi điện
thoại xin lỗi tớ.”
Đào Đào vừa nói vừa sụt sịt.
“Hạ Sơ, tớ nghĩ kỹ rồi, ngày mai tớ sẽ đi rút tiền và trả hộ Trương Hòa tiền
cho Cảnh Thần. Sau đó tớ sẽ trả cho Trương Hòa một trăm nghìn tệ nữa. Đó là số
tiền anh ta đáng được hưởng vì dù thế nào căn hộ đó cũng có một nửa tiền của
anh ta. Hơn nữa hiện tại anh ta cần số tiền đó để cứu mạng mẹ mình. Thực ra năm
xưa tớ cũng tính toán quá! À, cảm ơn Cảnh Thần hộ tớ nhé!”
“Ừ”, Hạ Sơ đáp lời, tự nhiên mắt lại đỏ hoe.
Cô cúp máy, mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy cửa phòng đối diện đã đóng, đèn đã
tắt. Hạ Sơ đứng rất lâu, nhìn cánh cửa gỗ màu trắng im ắng đó. Người nằm bên
trong lông bông từ sáng đến tối, rốt cục điều gì của anh ta là thật?
Trong thời gian ngắn nhất, An Hinh đã hoàn thành được bản điều tra chi tiết, cô
nàng đưa bản báo cáo phân tích đầy đủ về Finrod cho Hạ Sơ, giơ ngón tay ra hiệu
cố lên: “Hạ Sơ, bọn mình phải cố lên, chuẩn bị đánh một trận quyết định. Nếu thành
công, với độ ảnh hưởng của thương hiệu Finrod, chắc chắn Ân Y sẽ nổi như cồn,
hơn cả việc quảng cáo trong giờ vàng trên Đài truyền hình trung ương.”
Hạ Sơ đón lấy tài liệu, gật đầu rất trịnh trọng, nói: “Bọn tớ sẽ toàn tâm toàn
lực, tớ sẽ triệu tập phòng thiết kế và phòng quảng cáo để thảo luận tại cuộc
họp.”
Đồ trang sức của Finrod có phong cách thời thượng, sang trọng, không chạy theo
trào lưu tầm thường, từ trước đến nay nổi tiếng về sự đơn giản, nhã nhặn.
Chính vì thế, sau một hồi tranh cãi, về cơ bản phòng thiết kế đã đưa ra được
phương án sơ bộ, phong cách thiết kế tập trung lấy sự đơn giản để biểu đạt nội
dung phong phú. Đồng thời lấy các đường nét đơn giản, thanh thoát nhất để nói
lên nội hàm của các nguyên tố tự nhiên, ví dụ nước chảy, hoa tuyết...
Sau khi ý tưởng thiết kế được thông qua một cách sơ bộ, mọi người bắt đầu bắt
tay vào các khâu thiết kế chi tiết và cụ thể.
Cảnh Thần về đến nhà đã gần mười hai giờ, Hạ Sơ đang ngồi trước bàn làm việc,
chăm chú suy nghĩ về mẫu thiết kế.
“Hello!” Cảnh Thần mở cửa, đóng bộ com lê, giày da chỉnh tề, cổ thắt một chiếc
cà vạt màu xanh nhã nhặn, nhướn mày lên cười đắc ý.
“Vui vẻ thế, tặng quà rồi à?” Hạ Sơ không rời mắt khỏi bản thiết kế.
“Suỵt! Đây là điều bí mật!” Cảnh Thần đưa ngón tay trỏ lên lắc lư, huýt sáo rất
vui vẻ và về phòng thay quần áo.
“Lắm chuyện!” Hạ Sơ liền làm mặt hề sau lưng anh ta.
“Em đang vẽ gì vậy?”
Hạ Sơ giật nảy mình vì tiếng nói sau lưng, cô ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Cảnh
Thần vừa tắm xong và đang đứng đằng sau, tay chống cằm, nhìn bản vẽ của cô với
vẻ tò mò, cô liền bực bội trả lời: “Đừng hỏi linh tinh, có nói anh cũng không
hiểu.”
“Ờ! Để anh xem chút.” Cảnh Thần cúi người xuống, cầm mấy tờ giấy đã vẽ mẫu đặt
trên bàn lên xem, cằm đặt trên vai Hạ Sơ, hai tay vòng qua người cô rất tự
nhiên, mùi bạc hà thơm mát của nước hoa hồng sau khi cạo râu khiến Hạ Sơ sững
lại một lúc, không biết nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay lên đứng
dậy đẩy anh ta ra.
“Tấm này là hai bông hoa tuyết, tấm này là những tua rua không đều nhau, anh
cảm thấy giống như nước chảy.” Cảnh Thần lật xem từng trang một, vừa lẩm bẩm:
“Tấm này khá giống với vân mây, nhưng lại không đều nhau lắm. Lẽ nào em định vẽ
gió à? Hê hê.”
Hạ Sơ giật mình, đưa tay kín đáo đẩy Cảnh Thần ra, lấy lại mẫu vẽ, giọng bình
thản: “Em phải đi tắm rồi ngủ đây, anh về phòng đi.”
Cảnh Thần rút tay về, khoanh tay trước ngực, nhìn Hạ Sơ thu dọn các mẫu vẽ đang
trải khắp bàn với vẻ l