
ế mà không nhìn thấy.”
Mợ hai bĩu đôi môi mỏng, đôi gò má cao và gầy, nhìn Hạ Sơ giọng mát mẻ: “Xin
lỗi nhé, hay là để tôi mua cho bộ mới vậy. Mặc dù ông ngoại cô không để lại cho
chúng tôi cái gì, nhưng tiền đền quần áo mới cho cô, tôi vẫn có đủ. Nhưng tôi
biết cô có nhiều đồ quý như vậy, cũng chẳng màng đến cái này đúng không?”
Hạ Sơ tức đến nỗi nước mắt sắp trào ra, thấy vậy bác gái liền kéo vội Hạ Sơ vào
nhà.
Ảnh ông được đặt trên chiếc bàn kê giữa phòng khách, nét mặt hiền từ. Hộp đựng
tro cốt của ông vẫn còn đang gửi trong nhà tang lễ.
Nước mắt Hạ Sơ lăn dài xuống gò má.
Mặc dù từ nhỏ cô không biết tình yêu của cha mẹ là thế nào, nhưng Hạ Sơ chưa
bao giờ thấy thiếu thốn hạnh phúc. Cô là nàng công chúa nhỏ được ông yêu thương
nhất. Hồi đó, ông ngoại thường đưa cô đi chơi ở Lưu Ly Xưởng, chợ bán đồ cũ ở
Phan Gia Viên, ông tỉ mỉ dạy cô cách phân biệt.
Sau Cách mạng văn hóa, các món đồ sưu tầm của ông ngoại chẳng còn lại bao
nhiêu, đáng tiền nhất là bức thư pháp của nhà thư pháp Mễ Phất đời Tống, nhưng
lúc sinh thời ông đã dặn người thân rất nhiều lần, bức thư pháp này chỉ được
phép tặng không được phép bán.
Cuối cùng bác cả và cậu út đã thống nhất tách ra ở riêng. Bức thư pháp đó được
cả hai gia đình đem ra gửi ở ngân hàng, hai bên giao hẹn với nhau không ai được
tự ý giải quyết.
Hạ Sơ sống ở ngôi nhà cũ một thời gian, bà mợ khăng khăng cho rằng ông ngoại để
lại hết tài sản cho cháu gái, ngày nào bà cũng mỉa mai, nói mát mẻ châm chọc Hạ
Sơ. Bác gái thì tính tình hiền lành, nhân hậu, từ nhỏ đã coi Hạ Sơ như con gái
ruột của mình, mỗi lần nhìn thấy Hạ Sơ bị mợ gây khó dễ, bác lại ra mặt bảo vệ
cô. Khi còn sống, ông ngoại cũng rất quý mến và tin tưởng bác nên mới gửi gắm
hộp trang sức để gửi lại cho Hạ Sơ.
Từ nhà tang lễ về, Hạ Sơ tìm bác gái, sụt sịt nói: “Bác ạ, cháu muốn mua cho
ông ngoại một miếng đất để ông được yên nghỉ vĩnh hằng.”
Bác gái liền thở dài: “Hạ Sơ à, bác cũng muốn mua lắm, nhưng bác trai không
chịu nghe bác, cậu mợ cháu lại cứ nghĩ rằng ông ngoại để lại tài sản cho cháu.
Lúc sinh thời ông cháu đã dặn dò nhiều lần là không được bán bức thư pháp đó.
Haizz! Cháu đừng sốt ruột, bác sẽ nghĩ cách.”
Hạ Sơ gật đầu, cô liền ôm bác gái, nói nhỏ: “Bác vất vả quá!”
Mắt bác gái đỏ hoe, cười nói: “Cái con bé này, bác vẫn bình thường mà.”
Hạ Sơ biết, bao năm qua, bác trai đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài, bác gái phải
ngậm đắng nuốt cay. Những lúc buồn quá, bác gái cũng chỉ biết khóc giấu mọi
người, có lần bị Hạ Sơ nhìn thấy, bác lại cười nói: “Dạo này cứ nhìn thấy sáng
là bác lại bị chảy nước mắt.”
Hạ Sơ nhờ người bạn học cấp ba đang làm trong công ty cầm đồ, chuyển nhượng
chiếc vòng đeo tay đáng giá nhất trong bộ đồ trang sức Kim ngọc lương duyên đó
cho người khác với giá cao. Cô sẽ dùng số tiền đó để mua một ô đất, đưa hộp
đựng tro cốt của ông ngoại ra khỏi nhà tang lễ, để ông được trở về với tổ tiên
theo đúng nghĩa.
Từ nghĩa trang trở về, bà mợ đứng trong sân mỉa mai: “Mua ô đất mộ đắt như vậy,
đã chết rồi thì tro cốt đặt ở đâu mà chẳng như nhau. Không biết cô cháu gái của
tôi có được bao nhiêu tài sản mà lại mạnh tay như vậy? ông chỉ được cái thiên
vị thôi, khổ thân con gái tôi, học phí còn chưa biết lo thế nào.”
Hạ Sơ không chịu được nữa, đập mạnh bàn, cô chỉ muốn lao ra xé toạc cái miệng
mỏng đó.
Bác gái liền ngăn cô lại, lắc đầu: “Thôi, đừng chấp mợ ấy, Dao Dao không thi đỗ
vào trường điểm cấp ba, nghe nói phải nộp hai mươi nghìn tệ tiền tài trợ cho
trường mới được vào học, vì vậy mợ ấy cũng sốt ruột.”
Hai tháng sau theo lời giới thiệu của thầy hướng dẫn, Hạ Sơ vào làm việc tại Ân
Y. Vừa nhìn là An Hinh đã thích ngay phong cách thiết kế rất có hồn của Hạ Sơ.
Thế là cô được mời làm nhà thiết kế chính với mức lương cao. Hạ Sơ vô cùng cảm
kích trước ân tình của An Hinh và bắt đầu chặng đường rèn luyện trở thành nhà
thiết kế đồ trang sức giỏi cho Ân Y.
Hơn nửa năm sau, đột nhiên một ngày nọ, bác gái lén đến công ty tìm Hạ Sơ, cho
cô biết rằng bác trai bàn với cậu sẽ bán bức thư pháp đó của ông đi, có người
trả giá sáu trăm nghìn tệ.
Sau khi biết tin, An Hinh đã gọi Hạ Sơ đến, nói sẽ mua đứt năm năm làm việc của
cô với giá tám trăm nghìn tệ, sau đó tính lương mỗi tháng của cô là tám nghìn
tệ, cuối năm sẽ chia thêm lợi nhuận.
Hạ Sơ sững người, sau đó cảm kích đến nỗi không biết phải nói lời cảm ơn như
thế nào.
An Hinh phẩy tay, cười lớn nói: “Nếu cậu đồng ý thì phải ký hợp đồng bán thân
đó, sau đó cậu sẽ trở thành người của tớ.”
Trả cho bác và cậu sáu trăm năm mươi nghìn nhân dân tệ, cô vội ký hợp đồng để
lấy lại bức thư pháp mà ông ngoại nâng niu nhất, sau đó lại giấu mọi người biếu
riêng bác gái năm mươi nghìn tệ, dặn dò bác cất đi sau này có việc gì thì lấy
ra dùng.
Bà mợ lườm nguýt cô một cái rồi mỉa mai: “Hạ Sơ à, ông ngoại đã để lại cho cháu
gái bao nhiêu tài sản hả, lần này bỏ ra mấy trăm nghìn tệ như vậy. Cháu nói đi,
nếu không mợ sẽ tò mò đến nỗi không ngủ được đấy.”
Hạ Sơ chậm rãi cuộn bức thư pháp lại, đút vào ống đựn