XtGem Forum catalog
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

gủ được, bèn lấy giấy bút rồi vào phòng để các vật dụng của

em bé để suy nghĩ về sản phẩm mới mà An Hinh đề nghị.

Cảnh Thần bưng một cốc sữa nóng vào, ngồi xuống cạnh Vân Hạ Sơ: “Gần một giờ

rồi, em uống cốc sữa đi.”

Nhìn cốc sữa còn đang bốc khói đó, Vân Hạ Sơ hãi hùng xua tay.

“Không sao đâu, anh không cho gì cả, sữa nguyên chất đó, em không tin thì anh

uống trước một ngụm cho mà xem.” Cảnh Thần ra sức biện hộ cho mình.

“Tôi không uống, cảm ơn.”

“Ờ! Thế thì thôi vậy, cái em đang vẽ là bình sữa à?” Cảnh Thần cũng không để

tâm, tiện thể cầm bản thiết kế đang để bên cạnh lên xem, tò mò hỏi.

“Ờ, đây là các món đồ trang sức thiết kế cho trẻ sơ sinh theo lời đề nghị của

An Hinh.” Vân Hạ Sơ đang bí bách ý tưởng, cô chưa biết phải vẽ tiếp thế nào,

liền cau mày: “Nhưng tôi thấy chỉ có đồ dành cho trẻ sơ sinh thôi thì e rằng

thị trường còn hẹp quá, đồ trang sức không phải là tã giấy, và dùng chất liệu

bảo vệ môi trường nào mới là phù hợp?”

“Ờ! Anh cảm thấy ý tưởng của bọn em rất hay!” Cảnh Thần ngồi trên ghế tựa, giơ

bản thiết kế lên: “Mặc dù ý tưởng thiết kế ban đầu là đồ dùng cho trẻ sơ sinh,

nhưng các bình sữa, ghế tựa mà em vẽ này, anh nghĩ nếu như thiết kế ra một số

kiểu cách dành cho mẹ con, cho các đôi tình nhân cũng sẽ có thị trường. Đặc

biệt là các bé gái, đi học mầm non, tiểu học, chắc chắn chúng sẽ rất thích được

đeo các đồ trang sức giống với mẹ. Em đừng bó hẹp ý tưởng trong phạm vi đồ dùng

trẻ sơ sinh, mà chỉ là được gợi ý tưởng từ đó thôi.”

Vân Hạ Sơ hơi bất ngờ, cô ngoái đầu lại nhìn Cảnh Thần đang vừa uống sữa vừa

nhìn bản thiết kế, không kìm được bèn nhắc: “Đừng uống sữa nữa, uống sữa càng

nóng hơn đấy.”

Cảnh Thần gật đầu, mắt vẫn không rời bản thiết kế: “Còn về chất liệu, hợp kim

hoặc các kim loại cứng dễ làm trẻ bị thương, vàng hay đá quý cũng không phù

hợp. Để anh nghĩ xem sao, hình như có một loại sứ mềm bảo vệ môi trường, đã

từng có một khách hàng nói đến, bọn em có thể đi tìm xưởng. Nhưng nếu anh nhớ

không nhầm thì từ trước đến nay bọn em đều tập trung vào khách hàng hạng trung

trở lên, không thích dùng những chất liệu quá rẻ tiền đúng không?”

“Anh hiểu vấn đề rõ nhỉ?” Vân Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần đang vắt óc suy nghĩ, trong

lòng cũng có phần băn khoăn.

“Đúng vậy, Dĩ Huyên thích nhất là các mẫu thiết kế của bọn em. Đề cô ấy nhận

lời giúp anh, anh đã phải bỏ tiền túi mua cho cô ấy cả bộ sản phẩm Đêm hè cổ

tích.”

Lời phàn nàn của Cảnh Thần đã bị Vân Hạ Sơ lườm cho một cái. Đáng đời! Bụng làm

dạ chịu.

“Chất liệu gì thì phù hợp nhất nhỉ?” Cảnh Thần tiếp tục suy nghĩ.

“Sứ mềm bảo vệ môi trường? Ờ! Ý tưởng này hay đó nhỉ, màu sắc phong phú lại dễ

tạo hình. Điều quan trọng nhất là với trẻ em thì sự lựa chọn hàng đầu là sức

khỏe và bảo vệ môi trường.” Vân Hạ Sơ khẳng định lời đề nghị của Cảnh Thần:

“Còn về chuyện giá thành thấp, đối tượng khách hàng là những em bé dưới ba

tuổi. Chúng không thích hợp dùng các đồ dùng đắt tiền. Hơn nữa khách hàng mục

tiêu của chúng ta là những khách hàng yêu thích thời trang hạng trung và thấp.

Ngày mai đến công ty họp rồi thảo luận, đối với những công ty nhỏ, lượng tiêu

thụ mạnh, sản phẩm được ưa chuộng là điều quan trọng nhất.”

“Thôi hôm nay tạm dừng ở đây, em đi ngủ đi, không phải ngày mai còn đi làm đó

sao?” Cảnh Thần đứng dậy, tiện thể uống hết chỗ sữa còn lại trong cốc.

Vân Hạ Sơ định nói xong lại thôi, không nhắc hắn ta nữa, cúi người thu dọn đống

bản thảo vứt dưới đất.

“Em đừng nhặt nữa, cất hết những cái em cần đi, còn lại để anh giải quyết, đằng

nào cũng chưa buồn ngủ mà.”

“Vậy thì phiền anh nhé, chúc ngủ ngon!”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Sơ phát hiện thấy mũi

Cảnh Thần đang nhét bông, uể oải ngả lưng trên sofa, giọng rầu rĩ: “Chào! Anh

mua đồ ăn sáng cho em rồi đấy, trên bàn ăn đó.”

“Anh không sao chứ?” Hạ Sơ tỏ vẻ quan tâm.

Cảnh Thần uể oải lắc đầu: “Không sao, chỉ thấy nóng thôi. Tối đến uống hai ngăn

thuốc cũng chẳng ăn thua gì, vừa nãy anh lại uống thêm một ngăn nữa.” Nói rồi

ấm ức chỉ vào mép mình: “Nhìn nè, mụn nước nổi cả lên rồi.”

Hạ Sơ không nói gì, ăn sáng xong, trước khi ra cửa liền lấy ra một hộp thuốc

khác đặt trên tràng kỷ, mỉm cười nhìn Cảnh Thần: “Rất xin lỗi vì tối qua em đã

nhầm, hộp thuốc đưa cho anh là thuốc dành cho phụ nữ, dùng để bổ huyết điều

kinh.”

Cảnh Thần sững người ra một lát, hậm hực la lớn: “Vân Hạ Sơ, em là đồ độc ác.”

Vân Hạ Sơ đóng cửa chống trộm lại, cười rất thích thú.

Thấy Hạ Sơ đi làm, An Hinh vội đỡ cô vào phòng làm việc, để cô ngồi xuống. Nhìn

thấy Hạ Sơ uống thuốc, liền cầm hộp thuốc thường mang theo khi đi du lịch lên

hỏi: “Cậu uống thuốc gì vậy, đừng uống linh tinh.”

Hạ Sơ liền cười, uống hết thuốc rồi nói: “Thuốc bổ máu, bác sĩ kê cho.”

“Ừ, cũng nên phải tẩm bổ.”

Hạ Sơ thu hộp thuốc lại, đưa bản thảo mới thiết kế cho An Hinh, cô thầm nghĩ

may mà mình còn nhớ đổi vỏ hộp thuốc.

“Sao cậu còn vẽ nhiều thế này, tớ đã dặn là đừng làm vội rồi mà. Tớ sợ cậu phải

nghĩ ngợi nhiều.”

Hạ Sơ ngượng ngùng, một hồi lâu mới mở được miệng: “Cũng không đến nỗi, co