Polaroid
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

h và

phương châm kinh doanh của mình, làm tốt nhất sản phẩm của mình. Như thế bất

luận trong thời gian sức mạnh của Phúc Trạch mạnh đến đâu, tớ tin rằng bọn mình

vẫn giữ được miếng bánh của mình.”

An Hinh đứng dậy vòng qua bàn làm việc, bước đến chỗ Hạ Sơ, vòng tay ôm nhẹ cô,

nói rất chân tình: “Hạ Sơ, cảm ơn cậu, không có sự đóng góp toàn tâm toàn ý của

cậu trong mấy năm qua, chỉ dựa vào một mình tớ thì Ân Y không thể phát triển

được như ngày hôm nay.”

Mắt Hạ Sơ hơi đỏ, rồi cô khẽ nói: “Khách khí gì chứ, bọn mình là bạn thân mà.”

Ừ! An Hinh gật đầu, hai người liền nhìn nhau cười.

Bữa tiệc Hồng Môn của Phúc Trạch khiến An Hinh và Hạ Sơ vô cùng căng thẳng này

lại giống với cuộc liên hoan với tiếng cười nói rộn ràng, mọi người nâng cốc,

chúc rượu nhau rất vui vẻ. Các nhà lãnh đạo của Phúc Trạch mỉm cười đi lại

trong hội trường, chuyện trò vui vẻ với mọi người, không nhắc gì đến chuyện

Phúc Trạch chuẩn bị thành lập công ty con và tiến quân vào thị trường đồ trang

sức dành cho giới trẻ hạng trung bình và thấp.

Hạ Sơ và An Hinh đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cục Phúc Trạch định giở chiêu

bài gì.

Đợi đến khi rời khách sạn, An Hinh tỏ vẻ trầm tư: “Hạ Sơ, hiện tại bất luận

Phúc Trạch đưa ra quân bài nào, bọn mình cũng không được cuống, mà phải hết sức

bình tĩnh. Trước hết phải nhanh chóng đưa ra các sản phẩm có chất lượng, sau đó

đợi Phúc Trạch ngả bài ra rồi mình sẽ tính cách đối phó sau.”

Sau hai tuần họp hành, thảo luận, chỉnh sửa liên miên, bản thảo thiết kế của

sản phẩm mới đã được chốt lại. Chất liệu được lựa chọn là sứ mềm, công ty đã

liên hệ được với nhà sản xuất. Anh Hinh khá hài lòng với đối tượng khách hàng

trong thời gian tới. Cô cười nói: “Hạ Sơ, cậu mà giỏi giang thêm chút nữa thì

tớ không có việc để làm nữa. Công tác marketing, quảng cáo sản phẩm cũng giao

luôn cho cậu. sắp hết giờ rồi, tớ mời cậu đi ăn nhé.”

Nhớ đến vị quân sư quạt mo đó của mình, Vân Hạ Sơ bèn cười nói: “Thôi, tớ đã có

thành tích gì đâu, không dám ăn đâu.”

Ra khỏi phòng hội nghị, thì thấy trợ lý Tiền bước đến: “Hạ Sơ, anh Triệu Chí

Hàm đến tìm chị, anh ấy đợi chị ở phòng khách cả buổi chiều rồi, nói kiểu gì

cũng không chịu về.”

“Thế à!” Vân Hạ Sơ vô cùng ngạc nhiên: “Anh ta có chuyện gì vậy? Tòa soạn tạp

chí lại muốn mượn gì à?”

“Không, em đã gọi điện thoại hỏi, bên tạp chí nói anh ta đã xin nghỉ việc được

hai tháng rồi, bây giờ cứ nằng nặc đòi gặp chị cho bằng được.”

“Hạ Sơ.” Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, Triệu Chí Hàm đang ngồi trên sofa ở phòng khách

liền đứng bật dậy, tỏ ra vô cùng mừng rỡ.

“Anh tìm em có việc gì à?” Hạ Sơ hỏi rất khách khí.

Phòng khách với khu làm việc được ngăn bằng một vách ngăn. Triệu Chí Hàm nhìn

các nhân viên đang bận rộn ở khu bên cạnh bằng ánh mắt khó xử: “Bọn mình ra

ngoài ngồi nói chuyện một lát được không em?”

Vân Hạ Sơ có phần lưỡng lự.

“Chỉ mất nửa tiếng thôi mà em, ở ngay phòng trà phía dưới.” Triệu Chí Hàm nhìn

Vân Hạ Sơ bằng ánh mắt chờ đợi.

Hạ Sơ biết anh ta không có chuyện gì thì chẳng bao giờ mò đến, nhưng lại nghĩ

dù thế nào cũng nên coi nhau như bạn bè bình thường. Nếu cô từ chối thẳng thừng

quá lại nghĩ mình hận anh ta lắm, vì thế cô liền gật đầu: “Thôi được, đợi em

thu dọn đồ đạc rồi nghỉ luôn.”

Gọi một cốc trà xanh, Vân Hạ Sơ đặt tập giấy tờ trong đó có kẹp bản thiết kế

sang một bên, đợi Triệu Chí Hàm lên tiếng.

“Hạ Sơ.” Triệu Chí Hàm tỏ vẻ khó xử, ấp úng một lát, đột nhiên đưa tay ra túm

chặt bàn tay đang nắm lấy cốc trà của cô: “Em cố gắng giúp anh nhé!”

“Anh làm gì vậy?” Vân Hạ Sơ giật nảy mình, vội hất tay anh ta ra: “Có chuyện gì

anh cứ bình tĩnh nói, nếu anh còn làm như vậy thì em sẽ về đấy.”

“Hạ Sơ, anh năn nỉ em lần này cố gắng giúp anh.” Triệu Chí Hàm tiu nghỉu rút

tay về.

“Anh nói trước đi.” Vân Hạ Sơ lạnh lùng nói.

“Vẫn là chuyện liên quan đến bộ Kim ngọc lương duyên đó.” Triệu Chí Hàm liền

xoa tay với vẻ chán chường: “Hai tháng trước, nghe Bùi Linh, anh đã xin nghỉ

việc ở tạp chí, rồi mở một tiệm ảnh viện áo cưới. Anh phụ trách quản lý, Bùi

Linh phụ trách áo cưới, trang điểm. Mọi thứ đều rất tốt, một hôm anh đón tiếp

một đôi trai gái trẻ, cô gái cứ khen chiếc vòng mà Bùi Linh đeo rất đẹp. Bùi

Linh liền khoe cái vòng đó là độc nhất vô nhị, cô gái đó liền muốn bỏ tiền ra

mua món đồ trang sức ấy. Đầu tiên Bùi Linh cũng không chịu, nhưng chỉ mấy ngày

sau, cô gái đó lại đưa giám đốc của bọn họ đến, rất thích chiếc vòng đó, trả

giá hai mươi nghìn tệ. Cái vòng đó là do anh đi đặt người ta làm, ngọc cũng là loại

ngọc Hòa Điền bình thường, cộng lại tất cả cũng chỉ chưa đầy sáu nghìn tệ. Thế

mà có người mua với giá hai mươi nghìn tệ, Bùi Linh liền đồng ý ngay. Sau đó cô

ấy bảo với anh rằng đến hỏi mua cả bộ của em, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn.

Anh cũng không suy nghĩ gì mà đến tìm em luôn, chính là lần trước anh nói dối

em là muốn dùng nó để làm vật cầu hôn.” Triệu Chí Hàm nhìn hơi nóng bốc lên từ

cốc trà, nét mặt tỏ vẻ ngượng ngùng.

Nghe thấy vậy, trong lòng Vân Hạ Sơ càng coi thường con người này hơn, nhưng là