
một lát cũng chưa nghĩ ra ngay được, tạm thời thế đã. Anh đi
mua cho em nhé, Cảnh Thần.”
Cảnh Thần và bác gái đều sững lại.
“Cái con bé này, ăn nhiều thế làm gì? Mà sao tự nhiên lại thích ăn những cái
tạp nham vậy? Muộn thế này rồi, sao mà mua được!” Bác gái trách.
“Không, cháu thích ăn những cái đó, à, em còn muốn ăn thêm hai suất pho mát Tam
Nguyên Mai Viên nữa. Cảnh Thần, anh đi mau đi, muộn thì cửa hàng đóng cửa mất.”
Hạ Sơ nhẹ nhàng giục.
Bác gái nhìn Cảnh Thần bằng ánh mắt thương cảm.
“Thế, thế anh đi nhé!” Cảnh Thần biết mình đã thua keo này, đành ngoan ngoãn
đứng dậy.
“Không được lười đâu đấy, túi đựng của các cửa hàng đó đều in rất rõ logo đó.”
Hạ Sơ dặn với theo.
Nhưng Cảnh Thần vừa đi được năm phút, Hạ Sơ liền túm ngay lấy bác gái: “Bác,
bác nấu cho cháu bát mì gà trước đi, cháu đói quá.”
Bác gái liền thắc mắc: “Cháu bắt Cảnh Thần đi mua nhiều thứ như vậy, mua về ăn
kiểu gì.”
“Vừa nãy cháu thèm ăn, giờ lại không thèm lắm.”
Tội nghiệp Cảnh Thần, chạy nửa vòng Bắc Kinh, túi lớn túi nhỏ xách về, ân cần
đưa cho Hạ Sơ.
Hạ Sơ uể oải đón lấy, không quên kiểm tra các túi xem có phải là hàng xịn
không, cuối cùng đẩy món bánh bột đường mạch nha sang cho Cảnh Thần: “Đây là
món anh thích ăn nhất, cho anh đó.”
Trước ánh mắt theo dõi chăm chú của bác gái và Hạ Sơ, Cảnh Thần đành phải bấm
bụng ăn hai chiếc bánh bột đường mạch nha, ngọt khé cả cổ.
Hạ Sơ uể oải ăn mấy miếng pho mát, sau đó lại gạt đống đồ ăn sang một bên, phủi
tay nói: “Muộn quá rồi, để ngày mai ăn tiếp vậy, em đi ngủ đây.”
Cảnh Thần cảm thấy vị ngọt trong dạ dày trào ngược lên
cổ họng, vội lao ra nhà vệ sinh.
Hạ Sơ nghỉ ngơi ở nhà ba
ngày, trước sự sắp đặt của bác gái và sự giám sát của Cảnh Thần, ngày ngày cô
chỉ biết mặc quần áo ngủ conton dài tay, ăn gà hầm nhân sâm, trứng chim bồ câu
hầm hải sâm, đỗ hầm chân giò. Mặc dù đêm hôm khuya khoắt cô cũng phải ăn, sáng
ra tỉnh dậy phát hiện thấy miệng bị nhiệt nặng.
Tối ngày thứ ba, bác trai đến đón bác gái, Hạ Sơ thầm thở phào một tiếng. Trước
khi ra về, bác gái lại hầm thêm một nồi gà ác với nhân sâm, long nhãn, đương
quy, dặn dò Hạ Sơ phải tiếp tục ăn. Bác gái dặn cô phải cố gắng bồi bổ cơ thể,
sau này mới sinh được em bé khỏe mạnh, trước khi ra về lại kéo tay Hạ Sơ và
Cảnh Thần, nghiêm mặt dặn dò: “Bác về rồi hai đứa cũng phải giữ gìn, tiếp tục
ngủ riêng, kiêng sinh hoạt vợ chồng, để cho khỏe lên rồi tính, sau này còn
nhiều thời gian mà.”
Mặt Hạ Sơ đỏ bừng như con tôm luộc.
Cảnh Thần đưa bác gái về nhà, quay trở lại vừa mở cửa ra thì thấy Hạ Sơ đang
mặc áo hai dây, quần soóc ngồi trong phòng ăn, nồi gà hầm được đặt giữa bàn,
đang thắc mắc thì Hạ Sơ liền lạnh lùng đẩy nồi gà hầm về phía hắn: “Lại đây,
anh ăn hết đi!”
“Tại sao, ăn cái này vào sẽ nóng đấy.”
“Hả?! Anh cũng biết sẽ bị nóng ư? Xin lỗi, giờ tôi đang bốc hỏa rồi đây này,
anh mau ăn đi, nếu không tôi không thể biết tôi sẽ làm gì tiếp theo đâu.”
Cảnh Thần miễn cưỡng ngồi xuống, trước sự theo dõi gắt gao của Hạ Sơ, đưa tay
bóp mũi ăn hết chỗ canh gà hầm. Sau đó định uống ngay một lon coca lạnh, nhưng
lại bị Hạ Sơ ngăn lại: “Không được lãng phí, phải ăn hết cả nhân sâm, long
nhãn, đương quy và thịt gà nữa.”
“Không ăn, em điên rồi à!”
“Hê hê, anh đã bước được chín mươi chín bước rồi, chắc là sẽ không bỏ cuộc vào
thời điểm này chứ, anh có còn muốn để tôi giới thiệu cho anh người giàu có nữa
không? Sắp tới chuẩn bị có cuộc gặp gỡ trong ngành đồ trang sức, những khách
mời đều là các thương gia giàu có.” Hạ Sơ nói với giọng rất bình thản, không
bực bội.
Cảnh Thần nghiến răng, ôm nồi, miễn cưỡng nhét hết các thứ đại bổ còn lại trong
nồi vào bụng.
Sau đó lại uống thêm hai lon coca lạnh và đi tắm nước lạnh nửa tiếng nữa, Cảnh
Thần vẫn cảm thấy hơi nóng trong người bốc lên.
Cánh tay và chân Hạ Sơ đã nổi mẩn vì người quá nóng, đang ngồi trên sofa xem ti
vi và bôi kem làm mát da. Cảnh Thần biết ý vội đưa hộp giấy ăn cho cô.
Hạ Sơ lạnh lùng đưa mắt nhìn Cảnh Thần, không nói năng gì, quay vào nhà vệ sinh
trong phòng ngủ chính rửa tay. Cảnh Thần tiu nghỉu đặt hộp giấy ăn xuống, lại
thấy Hạ Sơ cầm cốc uống nước và lọ thuốc đi ra, và thế lại không giấu được vẻ
tò mò bước đến hỏi: “Em uống thuốc gì vậy?”
“Xuyên Tâm Liên, giải nhiệt!” Hạ Sơ hậm hực đáp.
“Vậy hả! Thế thì anh cũng phải uống mới được, anh cũng bị nóng.” Cảnh Thần liền
ghé sát vào.
Hạ Sơ nhìn hắn, lạnh lùng gật đầu: “Đây, anh đi rót nước đi.”
Cảnh Thần vội ra rót nước ở bình đựng nước. Hạ Sơ đưa cho hắn một hộp thuốc bốn
ngăn thường mang khi đi du lịch, lạnh lùng nói: “Nếu anh thấy nóng quá thì uống
hết lượng thuốc đựng trong một ngăn.”
“Ừ, cảm ơn em!” Cảnh Thần hào hứng đón lấy hộp thuốc, lấy ra ba viên con nhộng
đựng trong một ngăn, dốc hết vào miệng.
“Nếu anh vẫn thấy nóng trong người thì trong tủ lạnh có câu kỷ tử đấy, anh ngâm
và uống như uống nước hoặc ăn trực tiếp cũng được.” Nói xong, Hạ Sơ liền về
phòng mình.
Nửa tiếng sau, Cảnh Thần mở tủ lạnh ra tìm câu kỷ tử, vừa xem ti vi vừa ăn.
Hạ Sơ cũng không n