Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

,

tình yêu giữa hai người cũng không còn quá mặn nồng, lãng mạn nữa nếu họ ở bên

nhau lâu. Những lúc như thế, kị nhất là khóc lóc bám riết, tốt nhất là áp dụng

biện pháp lạt mềm buộc chặt, nhẹ nhàng nói những điều anh ấy thích nghe, đợi

khi anh ấy mềm lòng rồi thì nói ra nhược điểm hay cái lỗi mà anh ấy mắc phải,

hê hê! Cái này về nhà cậu cứ kết hợp với tình hình thực tế rồi thực hành, không

thể một lúc một nhát mà nắm bắt ngay được đâu.” Mắt An Hinh sáng rực.

Hạ Sơ toát mồ hôi hột thay cho Tề Đại Dương, khi anh bị cô nàng An Hinh ranh ma

này lãnh đạo một cách tuyệt đối, đối xử bằng mật ngọt và bàn tay sắt, thật là

đáng sợ!

“Hạ Sơ, với tình hình cụ thể như cậu và Cảnh Thần, trước đó anh ta mạnh cậu

yếu, cậu bị anh ta đàn áp. Bây giờ cậu phải cho anh ta thấy sự ghê gớm của cậu,

đánh một trận chiến tranh tâm lý, để anh ta đừng tưởng rằng nhặt được cô vợ về

nhà là có thể kê cao gối ngủ yên. Hê hê!” An Hinh lại bắt đầu tỏ ra ta đây là

nhất.

Hạ Sơ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, thảo nào nói hôn nhân là cuộc chạy đua maraton,

hai bên là đối thủ duy nhất của nhau, cần phải thường xuyên quan sát tình hình

của địch, áp dụng các chiến lược tung đòn vào nhau không biết mệt mỏi! Lúc anh

ta hung hăng, bạn có thể rút binh về để giấu thực lực, dụ cho địch vào sâu, sau

đó sẽ tóm gọn. Lúc anh ta uể oải, chán chường, dĩ nhiên là bạn cũng không thể

thừa thế tấn công, mà phải đưa quân hỗ trợ, vì anh ta là đối thủ duy nhất của

bạn, tiêu diệt tức là để mất đối thủ cân sức, làm gì còn niềm vui chiến đấu

nữa!

Nghĩ lại mới thấy kết hôn là chuyện thật thú vị, đặc biệt khi đối thủ của Vân

Hạ Sơ là Tô Cảnh Thần!

Hôm sau nữa là ngày Hạ Sơ đến bệnh viện khám thai, Cảnh Thần dậy sớm. Anh chuẩn

bị xong xuôi mọi việc, cất bữa sáng của Hạ Sơ vào hộp, sau đó còn liệt ra một

danh sách các việc cần làm. Nhìn thấy Hạ Sơ đang ngồi trên sofa cúi xuống đi

giày, anh liền vội vàng bước đến, ngồi xuống buộc dây giày cho cô.

Bác gái thì cứ khen Cảnh Thần tận tâm, lại còn bảo giao Hạ Sơ cho anh rất yên

tâm. Cảnh Thần càng cười bẽn lẽn.

Hạ Sơ liền bĩu môi, quay đầu lại chạm ngay ánh mắt chờ đợi của bác gái, vội

vàng mỉm cười tỏ vẻ ta đây rất hạnh phúc.

Xuống tầng, Hạ Sơ nhìn sang thấy Tô Cảnh Thần đang ân cần đứng bên cạnh chuẩn

bị đỡ cô, đột nhiên nghiêng đầu về phía anh thầm cười khẩy, cô nói: “Cảnh Thần,

anh bảo mình nên đặt con mình tên là gì? Cảnh gì nhỉ? Em thấy họ này hay lắm,

đặt tên cho con chắc chắn sẽ rất hay.”

Bàn tay Tô Cảnh Thần đỡ Hạ Sơ đã lấm tấm mồ hôi, một lúc sau anh mới ngập ngừng

nói: “Việc này từ từ bọn mình sẽ nghĩ, còn sớm lắm mà!”

Hạ Sơ lại không có ý định dễ dàng bỏ qua Tô Cảnh Thần đang luống cuống như gà

mắc tóc, cô liền mỉm cười liệt kê: “Cảnh Hiểu Loan, Cảnh Vi Vi, Cảnh Tiểu Mỹ!

Ê, anh cũng phải nghĩ đi chứ! Em kém cái khoản đặt tên lắm!”

Nói rồi lấy khuỷu tay huých nhẹ vào thắt lưng Tô Cảnh Thần.

Tô Cảnh Thần chỉ muốn tìm một lỗ nẻ nào để chui, anh cũng không nhìn Hạ Sơ mà

nói luôn: “Ừ! Có thời gian anh sẽ nghĩ! À, Hạ Sơ này, lát nữa khám thai xong,

anh sẽ đưa em đi mua mấy bộ váy bầu nữa nhé. Lần trước anh nhìn thấy mấy kiểu

mới đẹp lắm, mặc vào chắc chắn sẽ thấy thích, con mình chắc chắn sẽ rất xinh

xắn.”

“Không cần đâu anh, hôm trước Dĩ Huyên mang đến mấy bộ cũng đẹp lắm mà. Những

cái tên em nghĩ đều là tên con gái, nếu là con trai thì anh bảo Cảnh gì thì hay

nhỉ?” Trong lúc được Cảnh Thần đỡ lên ghế phụ, giọng Hạ Sơ tỏ rõ vẻ nũng nịu,

nét mặt cũng tỏ ra rất hạnh phúc, chờ đợi.

Cảnh Thần đi vòng sang đầu bên kia, giữa chừng còn cố tình cúi xuống tháo dây

giày đã buộc chỉnh tề ra đề buộc lại một lần nữa, sau đó lại phủi ống quần vốn

không dính tí bụi nào, phải mất đến năm phút mới mở cửa xe và bước lên.

Nét mặt Hạ Sơ không thể hiện gì, nhưng trong lòng lại muốn cười vỡ bụng.

Nhưng Hạ Sơ không nhắc đến chuyện đặt tên nữa, vì cô sợ nếu ép quá, chẳng may

không nhịn được cười thì lại để lộ. Đôi mắt gần đây rất thèm ngủ, vừa ngồi lên

xe mới được mấy phút đã ngáp ngắn ngáp dài, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi cho

thật thoải mái và ngủ thiếp đi.

Cảnh Thần liền thở phào, nhìn Vân Hạ Sơ đang ngồi trên ghế phụ và ngủ ngon

lành, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Sao tự nhiên Hạ Sơ lại nóng lòng đặt

tên cho con như vậy nhỉ, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh họ Cảnh khá hay. Lúc

nói ra câu này, ánh mắt cô dịu dàng lướt qua mặt anh, nhưng tự nhiên lại khiến

anh sởn hết cả gai ốc.

May mà lúc vào bệnh viện, trong quá trình khám thai, Hạ Sơ tỏ ra khá ngoan

ngoãn, không nhắc gì đến chuyện đặt tên nữa. Cảnh Thần đã nắm được khá nhiều

những vấn đề mà bà bầu cần chú ý, bác sĩ khám thai mấy lần khen Vân Hạ Sơ tốt

số, nói hiếm có người tận tâm như ông xã của cô. Mỗi lần như vậy, Hạ Sơ đều mỉm

cười một cách ngượng ngùng, hạnh phúc.

Và thế là, cả quá trình khám thai đã diễn ra rất thuận lợi trong bầu không khí

thân mật!

Trên đường về nhà, đột nhiên Hạ Sơ nhắc đến chuyện về thăm ông Tô, cô nói:

“Cảnh Thần, ngày mai là thứ Tư, hay là ngày mai bọn mình về nhà anh nhé, em sẽ

xin An Hin


Disneyland 1972 Love the old s