Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

u mong chị tha thứ cho anh ấy.

À, chị còn phải nghĩ cách trả đũa Tô Cảnh Thần nữa, bọn em sẽ đứng về phía chị,

chị cần bọn em giúp gì thì cứ nói. Và ông Tô sẽ ủng hộ chị, chỉ cần hai mẹ con

chị được mẹ tròn con vuông, gia đình họ có chắt là ổn, hê hê!”

Hạ Sơ mỉm cười với vẻ cảm kích, nhưng một cảm giác hẫng hụt chợt trào dâng

trong lòng. Lúc cuối, cô hậm hực nghĩ Tô Cảnh Thần, anh lừa em giỏi thật đấy,

tất cả đều do anh gây ra, đừng có trách em!



Nhận được viên kim cương

nhỏ không phẩy ba cara đó, Đào Đào gắn trên một chiếc nhẫn bạch kim với sáu

cánh hoa xinh xắn. Sau khi ăn tối xong, Hạ Sơ lên nhà tìm cô tán gẫu, thấy cô

đang nằm sấp trước bàn trang điểm, hớn hở đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp

út trái. Kỹ xảo chế tác tinh tế đã khiến viên kim cương tỏa ra chùm sáng lấp

lánh, nụ cười mãn nguyện của Đào Đào tựa như đóa tường vi với hương thơm dìu

dịu.

Nhìn thấy Hạ Sơ, Đào Đào lại nói: “Haizz! Hạ Sơ này, hồi xưa tớ luôn nghĩ rằng

đến lúc lấy chồng, kiểu gì cũng phải có nhẫn kim cương Tiffany mới gọi là tàm

tạm. Đúng là người tính không bằng trời tính, chiếc nhẫn nhỏ như thế này mà đổi

được tình yêu của mình, số mình khổ thật!”

Thấy bạn trong bụng thì toại nguyện nhưng miệng lại than thở, Hạ Sơ chưa kịp

trêu thì thấy Ngô Mạt bưng cốc nước hoa quả vào. Đào Đào liền đổi giọng: “Hạ Sơ,

cậu xem có phí phạm không, đã không có tiền lại còn mua viên kim cương to như

vậy. Cậu nhìn giấy chứng nhận đây này, mấy tham số toàn cái tốt nhất.”

Ngô Mạt mỉm cười, Hạ Sơ không nhịn được cười, tự nhiên lại thấy ngưỡng mộ niềm

hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Cô xuống nhà đóng cửa phòng lại, lấy từ ngăn kéo dưới cùng trên bàn làm việc ra

chiếc hộp đựng nhẫn cưới. Nắp hộp vừa hé ra, viên kim cương tỏa ra chùm sáng

lấp lánh, rực rỡ, chói mắt. Hạ Sơ lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út trái,

đặt dưới đèn ngắm nghía một hồi. Cuốn Kinh thánh có nói rằng, ngón áp út của

bàn tay trái có một mạch máu nhỏ nối liền với tim, đeo nhẫn cưới tượng trưng

cho tình yêu vĩnh cửu. Bất giác cô đưa tay đặt lên trái tim đang đập thình

thịch, đột nhiên cô tò mò muốn biết hôm đó trước mặt cha cố, lúc anh đeo nhẫn

cho cô, anh có thật lòng hay không. Cô nhớ đến nét mặt, giọng nói, nụ hôn ấm áp

trên má cô lúc đó của anh, ánh nắng hắt qua kính màu của nhà thờ và chiếu thẳng

vào mặt anh. Không kìm được cô liền đưa tay lên dụi đôi mắt đang chói lòa vì bị

chùm sáng trên viên kim cương chiếu vào, cô rơm rớm nước mắt!

Thôi tha thứ cho anh ấy vậy! Cô muốn yên tâm sinh con, sau đó sống một cuộc

sống bình dị sẽ là điều tuyệt vời nhất. Nghĩ lại những ngày qua, sống chung với

nhau lâu ngày, cô cũng có tình cảm với anh. Nếu gạt đi yếu tố lừa dối thì tình

cảm hai người thật đẹp biết bao. Hạ Sơ thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn, cán cân trong

lòng dần dần nghiêng về quyết định sẽ tha thứ cho Cảnh Thần. Đúng lúc này Cảnh

Thần lại gõ cửa đòi vào, anh liếc thấy chiếc hộp đựng đồ trang sức quen thuộc,

lộ vẻ mừng rỡ: “Bà xã, ông nội anh nói muốn gặp em, anh muốn bàn với em một

chút. Nếu như em không có ý kiến gì thì ngày mai bọn mình sẽ về nhà ăn tối, em

đừng ngại vì ông mình rất hiền, ông sẽ không gây khó dễ cho mình đâu.” Vừa nói,

giọng Cảnh Thần thể hiện rõ vẻ thân mật.

Nghe đến chữ “mình” khó chịu đó, tự nhiên Hạ Sơ lại bực, xí! Ai là “mình” của

anh, chúng ta chỉ sống chung bất hợp pháp, anh còn dám lấy giấy đăng ký kết hôn

và hợp đồng giả để dọa tôi à, đúng là đồ lừa đảo!

Nghĩ vậy, nhưng Hạ Sơ không thể hiện gì ra mặt, cô mỉm cười với Tô Cảnh Thần,

ngại ngùng: “Mấy hôm nữa được không, em hơi căng thẳng, đợi em chuẩn bị tinh

thần đã được không?”

Tô Cảnh Thần cho rằng Hạ Sơ sắp phải đi gặp nhà chồng, bèn cười với vẻ thông

cảm, khoác vai Hạ Sơ vui vẻ nói: “Thôi được, em chuẩn bị xong thì nói với anh,

bà xã cứ yên tâm, mọi việc đã có anh lo!”

Hạ Sơ không kìm được bèn rủa thầm, xí! Chỉ vì có mình anh mới khiến tôi không

dám yên tâm!

Đợi Cảnh Thần chúc cô ngủ ngon và về phòng rồi, Hạ Sơ liền khóa trái cửa lại,

lập tức gạt ngay ý định tha thứ cho anh ta lúc đầu.

Nghĩ đến cách nói tự cao tự đại và nụ cười ranh mãnh trên môi anh ta, cô lại

thấy không cam tâm! Dùng chứng minh thư giả để bắt nạt mình bao lâu như vậy,

đến bây giờ vẫn giữ nguyên ý định thôn tính Ân Y. Thật tham lam. Nghĩ đến đây

Hạ Sơ hận lắm. Hứ! Chắc chắn không thể cho anh ta toại nguyện dễ dàng như thế

được!

Mấy ngày nay, thái độ của Hạ Sơ đối với Cảnh Thần, dường đã trở lại thời điểm

tình cảm mặn nồng nhất đó. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt đưa tình với anh. Cảnh

Thần phấn khởi lắm, thầm nghĩ chắc là Hạ Sơ đã suy nghĩ và chấp nhận mọi

chuyện. Cô vẫn không xa được anh, chắc chắn cô đã nhận ra tình cảm của anh đối

với cô và muốn cùng anh làm lại từ đầu. Sau đó hai người sẽ vui vẻ hạnh phúc,

chờ đợi con yêu chào đời.

Trước khi đi ngủ, bác gái phát hiện thấy Hạ Sơ và Cảnh Thần ngồi trên sofa liếc

nhau rất tình cảm, bèn hắng giọng nói: “Hai vợ chồng làm lành được với nhau là

vui nhất rồi, nhưng các cháu nên kiềm chế. Hạ Sơ sảy thai không lâu lại có bầu,

sau


pacman, rainbows, and roller s