
c lạnh để uống
cho đỡ háo. Lúc này anh phát hiện ra một cuốn sổ đỏ quen thuộc đặt trên sofa,
nhẫn kim cương và hộp pha lê đựng ngọc trai đó của Hạ Sơ được đặt sang một bên.
Cảnh Thần vội vàng đặt cốc nước xuống, bước đến mở cuốn sổ đỏ ra, đó chính là
giấy đăng ký kết hôn mà Hạ Sơ đang giữ, bên trong còn có mẩu giấy: Tô công tử,
trò đùa của chúng ta chấm dứt ở đây nhé! Tạm biệt!
Anh vội vàng sang đẩy cửa phòng Hạ Sơ, mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, trừ
những vật dụng cá nhân quan trọng của cô.
Tim Cảnh Thần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh vội vàng bấm điện thoại.
Không nằm ngoài dự đoán, Hạ Sơ đã tắt máy.
Đào Đào nói: “Hả! Hạ Sơ không đi làm à?”
An Hinh nói: “Hạ Sơ xin nghỉ rồi, anh không biết à? Nhưng cô ấy không nói gì
cả.”
Bác gái nói: “Buổi sáng Hạ Sơ gọi điện thoại, nói công ty cho cháu đi nghỉ,
nhưng cũng không nói đi đâu, còn nói cháu đi với mấy bạn đồng nghiệp, bảo bác
không phải lo gì cả, cháu không biết chuyện này à?”
Cảnh Thần: “Vâng, đúng rồi, suýt thì cháu quên mất, cháu cảm ơn bác!”
Tô Cảnh Thần vô cùng tuyệt vọng khi phát hiện ra rằng, Vân Hạ Sơ đã đi nước cờ
này từng bước một với mưu kế sắp đặt từ trước. Đầu tiên là cô tỏ ra rất tình
cảm với mình, đồng thời lại lừa để chiếm được lòng tin của bác gái. Sau đó anh
đã lú lẫn để mất cảnh giác, đưa bác gái về nhà. Đáng hận nhất là cô còn ra đòn
tâm lý với anh, ví dụ nói muốn đi làm giấy khai sinh! Ví dụ hỏi anh sẽ đặt tên
con là Cảnh gì! Ví dụ nói chiều nay sẽ đến thăm ông! Sau đó chuốc rượu cho anh
say, rồi bỏ nhà đi một cách dễ dàng! Chậc chậc, nước cờ này rất chặt chẽ, ung
dung!
Hiện tại có thể thấy, cô không liên lạc với người thân vì cô đã lên kế hoạch
rất bí mật.
Anh gọi điện thoại cho ông Tô, nói dối rằng Hạ Sơ có việc đột xuất nên không
hôm khác sẽ đưa cô về nhà sau. Đầu bên kia điện thoại, ông Tô cũng không trách
gì anh mà dặn dò anh chăm sóc Hạ Sơ cẩn thận.
Cảnh Thần cúp máy trong sự thấp thỏm, sau đó đoán già đoán non một bà bầu như
Hạ Sơ sẽ đi đâu? Liệu cô có bỏ con hay không? Nghĩ đến khả năng này, Cảnh Thần
toát mồ hôi hột.
Dĩ nhiên là Vân Hạ Sơ sẽ không bỏ con. Chỉ có điều sau khi bị lừa quá ngoạn
mục, cô sẽ khiến kẻ lừa đảo đó nếm mùi đau khổ.
Lúc này đây, Vân Hạ Sơ đang nằm rất thư thái trên chiếc ghế mây, đọc một cuốn
tiểu thuyết tình yêu mà Tô Dĩ Huyên cho cô mượn. An Hinh cho cô nghỉ ba ngày
liền. Ánh nắng chiều rất dễ chịu, ấm áp. Đọc một lúc thì chán, cô ngẩng đầu lên
nheo mắt nhìn đỉnh hành lang. Bức tranh đối diện với cô vẽ một lọ hoa nguyệt
quế, nhìn rất sinh động, dường như ghé sát vào là ngửi thấy mùi thơm. Hạ Sơ
biết bức tranh này tượng trưng cho “bốn mùa bình an.” Hạ Sơ nổi hứng, đứng dậy
bước dọc theo hành lang, ngắm nghía những bức tranh dưới mái nhà, núi non, chim
chóc hoa cỏ, đồ cổ... Bút vẽ rất gọn gàng, tinh xảo. Hạ Sơ xem một hồi, liên
tục tặc lưỡi khen ngợi, một tác phẩm nghệ thuật rất đáng để thưởng thức.
Còn Tô Cảnh Thần - người bị chơi một vố rất đau không thể ngờ được rằng, Vân Hạ
Sơ không lừa anh hoàn toàn, chiều thứ tư cô vẫn đến thăm ông Tô như đã hẹn.
Ông Tô cười khà khà và sắp xếp cho cô ở phòng phía đông ở khu sân thứ ba. Từ
cánh cửa buông rèm bên phải sân chính đi vào là không gian rất yên tĩnh. Bốn
xung quanh của hành lang được trạm trổ rất công phu. Hành lang phía tây có đặt
một chiếc bàn nhỏ hình vuông, bốn chiếc ghế mây, những hôm nắng chiều dễ chịu,
có thể ngồi ở đó uống trà, chuyện trò và sưởi nắng.
Sau khi chuyển đến Vân Hạ Sơ mới biết, khu Tứ hợp viện này là khu sân có cả hoa
viên. Đằng sau sân nhà cô ở còn có một mảnh sân khác, hiện nay là nơi Tô Dĩ
Huyên ở. Cách bài trí trong sân không có gì là khác nhau nhiều, nhưng vừa bước
vào phòng của Tô Dĩ Huyên, Vân Hạ Sơ đã vô cùng sửng sốt trước những gì đập vào
mắt. Trong phòng, màu đỏ thẫm đóng vai trò chủ đạo, trên tường là một bức tranh
sơn dầu không biết đó là tác phẩm nghệ thuật gì. Trong phòng tắm lát gạch
Mosaic màu đen, bồn rửa tay có vẽ một con cá chép lớn màu xanh. Tóm lại là
phong cách bài trí theo trường phái ấn tượng hoàn toàn trái ngược với các căn
phòng ở ba khu sân đằng trước, mà còn khác hẳn với phong cách nhẹ nhàng, nho
nhã của Tô Dĩ Huyên lúc bình thường.
Trước vẻ sửng sốt của Vân Hạ Sơ, Tô Dĩ Huyên liền thè lưỡi: “Đến giờ thì chị đã
biết tại sao ông lại bắt em sống ở phòng cuối cùng của khu nhà rồi chứ? Hê hê.”
Khu nhà Hạ Sơ ở có phòng ngủ, phòng làm việc và nhà vệ sinh riêng biệt, màu
trang trí dùng gam màu nóng, cách bài trí rất ấm cúng, ông Tô đã cử cô giúp
việc tận tâm nhất trong nhà chăm sóc cho cô. Trước sự quan tâm hết sức nhiệt
tình của cả gia đình nhà họ Tô, Hạ Sơ đã nhanh chóng hòa nhập được với mọi
người trong đại gia đình này, cô không còn cảm giác gò bó như thời gian đầu mới
đến.
Ngoài Tô Cảnh Thần, cả nhà họ Tô ai cũng biết, cô vợ mà anh chạy khắp nơi để
tìm lại đang ở nhà anh. Dĩ nhiên, trong giai đoạn hiện nay, không ai dám nói
cho anh biết điều bí mật này. Tống Hàm nói: “Nơi nguy hiểm nhất đúng là nơi an
toàn nhất.” Cô đã có ý địn