
này còn nhiều thời gian lắm nên phải giữ gìn. Hai đứa đừng nóng vội nhất
thời, vì cái nhỏ mà để mất cái lớn.”
Hạ Sơ thè lưỡi liếc Cảnh Thần, mặt đỏ bừng rất đáng yêu.
Cảnh Thần thì hạnh phúc vô cùng, anh tần ngần đứng trước cửa phòng ngủ một lúc
rồi mới chúc Hạ Sơ ngủ ngon, sau đó mới vui vẻ quay về phòng ngủ.
Còn về ba hạt ngọc trai đen Tahiti đó, Cảnh Thần đã đích thân thiết kế và tìm
thợ, chế tác thành một đôi khuyên tai và một sợi dây chuyền. Lúc đón lấy hộp
trang sức pha lê từ tay Cảnh Thần, trước vẻ xúc động khó có thể kìm chế của
anh, Hạ Sơ ngần ngừ mở ra. Ngọc trai trong hộp vẫn lấp lánh, chói mắt, mặt
khuyên tai và mặt dây chuyền có phần chính là ngọc trai đen, phần phụ là chiếc
nơ có đính các hạt kim cương nhỏ li ti, ánh sáng lạnh của kim cương và chùm
sáng dịu mắt của ngọc trai đan tỏa vào nhau. Mặc dù thiết kế không phải là quá
đặc sắc, nhưng ưa nhìn, qua đó cũng thấy được sự tinh tế và tỉ mỉ của anh. Thực
ra trong lòng Hạ Sơ rất cảm động, nhưng cô vẫn bình thản đóng nắp lại, giấu đi
chùm sáng chói mắt. Cô đưa tay định trả lại cho Cảnh Thần, nhưng trước ánh mắt
chờ đợi, rụt rè của anh cô lại thấy không nỡ lòng làm như vậy. Cô nhìn bác gái
đang xem ti vi bên cạnh, thầm nghĩ thôi cứ nhận để giữ bầu không khí vui vẻ
trong gia đình.
Cô gật đầu, không khen cũng không chê, về phòng cất chiếc hộp vào ngăn kéo bàn
trang điểm của mình.
Thấy cô chịu nhận món quà này, mặc dù cô không tỏ ra cảm động, vui vẻ như sự kỳ
vọng của Cảnh Thần. Nhưng dù sao cô cũng đã chịu nhận, Hạ Sơ vốn là người lạnh
lùng. Nghĩ vậy anh lại hào hứng quay ra phòng khách nói chuyện với bác gái, lại
một lần nữa thảo luận những chuyện từ lúc con chào đời đến khi con đi xin việc.
Hạ Sơ nghe mà không nói gì, nhưng bác gái đã nói muốn về nhà một thời gian.
Lấy viên Axit folic và sữa bổ sung canxi dành cho bà bầu ra, Hạ Sơ bưng cốc
nước quay về sofa ngồi xuống cạnh bác gái, nhìn Tô Cảnh Thần cười nói: “Cảnh
Thần, hôm nào bọn mình đi làm giấy khai sinh cho con nhé.”
“Hả? Giấy khai sinh vẫn chưa làm hả? Thế thì phải tranh thủ thời gian đi.” Nghe
thấy vậy, bác gái vội giục.
Cảnh Thần ngẩn người ra một lát, vội nói: “Ừ, anh cũng đang định bảo em đây, em
đưa giấy tờ anh đi làm là được. Em đang có bầu, đừng đi nữa.”
“Em đi cùng anh nhé, vì trung tâm sinh đẻ có kế hoạch còn đang sắp xếp để em đi
tập huấn nữa.”
“Thực ra cái này em không phải tự đi đâu, anh nhờ người làm là được, tập huấn
cũng chỉ là đóng cái dấu thôi mà.”
“Không sao đâu, em coi như đi học thôi mà. Chuyện nhỏ như vậy đừng nhờ người
khác nữa.” Hạ Sơ mỉm cười.
“Thế, thế thì mấy ngày nữa rồi tính sau vậy, anh đã hẹn bác sĩ ngày kia phải
đưa em đi khám thai lần đầu, khám thai xong xuôi mình sẽ đi nhé.” Vừa nói Cảnh
Thần vừa đưa mắt nhìn xuống dưới, né tránh ánh mắt chờ đợi của Hạ Sơ và bác
gái, cũng cầm cốc lên giả vờ đi rót nước.
Hạ Sơ nhìn theo bóng Cảnh Thần, cười thầm nói: “Vâng, thế thì mấy hôm nữa rồi
tính. Đến lúc đó anh nhớ nhắc em mang giấy tờ từ công ty về, mấy hôm trước có
việc em mang đến công ty mà để quên. Em sự đến lúc đó lại quên!”
“Vậy hả? Ờ! Anh nhớ rồi.” Cảnh Thần bưng cốc nước, gật đầu vẻ không tự nhiên.
Hạ Sơ hài lòng quay về phòng. Cảnh Thần chúc bác gái ngủ ngon rồi cũng đi về
phòng mình, đóng cửa nằm xuống giường. Dường như Hạ Sơ cố tình nói với anh
rằng: “Giấy tờ của em để ở công ty rồi, anh đừng có hòng mà lấy trộm!”
Trước sự thật cuộc hôn nhân giả giữa anh và Hạ Sơ, anh đã có kế hoạch từ sớm.
Lần trước anh đã từng lấy trộm giấy tờ của Hạ Sơ và mang đi tìm Tô Dĩ Kiều,
định bảo Tô Dĩ Kiều nhờ người đến Cục dân chính sửa lại giấy kết hôn, sau đó
lại trả về chỗ cũ. Anh tính khi Hạ Sơ phát hiện ra thì sự việc cũng đã rồi. Ai
ngờ vì kế hoạch “mỹ nam kế” của anh đã thất bại nên Tô Dĩ Kiều không quan tâm
đến chuyện của anh nữa. Thế nên anh đành phải mang giấy tờ của Hạ Sơ trả về chỗ
cũ. Gần đây anh đang phải chạy vạy nhờ khắp nơi, đúng lúc này thì Hạ Sơ lại
nhắc đến chuyện đi làm giấy khai sinh, còn nói muốn đi cùng anh, nghe như cố
tình làm khó anh vậy.
Vừa nghe kể hóa ra cuộc hôn nhân giữa hai người này là không có giá trị, Hạ Sơ
bị một bản hợp đồng và giấy đăng ký kết hôn giả lừa gạt lâu như vậy, An Hinh
nói: “Anh chàng Tô Cảnh Thần này vừa đáng giận lại vừa đáng thương. Giờ thì hay
lắm, anh ta tự đưa mình vào tròng, tất cả mọi người đang chờ anh ta sập bẫy đây!”
Hạ Sơ im lặng.
“Nhưng Hạ Sơ ạ, hôn nhân chính là cuộc chiến tranh không khói lửa, phải tiến
hành một cách có chiến lược. Khi hai người mới bắt đầu sống chung với nhau, cậu
phải có tầm nhìn xa trông rộng, phải biết chiến thắng chồng mình về mặt tâm lý.
Cậu phải để chồng mình nhận ra rằng thực ra cậu biết hết mọi trò khôn lỏi của
anh ấy, chỉ vì cậu độ lượng với anh ấy mà thôi. Chắc chắn cậu không được để anh
ta bóp mũi mình, bởi sau khi lấy nhau hai người phải yêu thương, tin tưởng, tự
lập, và ngang sức một cách tương đối. Nếu quá mềm yếu, cậu sẽ bị bắt nạt. Thế
nên người phụ nữ thông minh phải học được cách giữ lửa cho hôn nhân của mình