
h đưa Hạ Sơ về nhà họ Tô từ lâu. Ông Tô nói: “Hạ Sơ,
cháu cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, nghĩ kỹ rồi hãy tha thứ cho nó. Nhưng cháu
phải chăm sóc mình cho thật tốt, ông đang mong được bế chắt đấy.”
Hạ Sơ đáp lời mà mặt đỏ bừng.
Tống Hàm đưa bạn trai Nghiêm Thụy đến thăm Hạ Sơ, đây là chàng trai nhìn rất
chín chắn với nụ cười lịch sự, điềm đạm, một kẻ điển trai như Cảnh Thần còn lâu
mới sánh kịp. Hạ Sơ thầm nghĩ, thảo nào Tống Hàm không thèm để mắt đến Cảnh
Thần! Không có khí chất, không có đầu óc thẩm mỹ, không có nội hàm! Đến khi
nghĩ vậy, trong lòng lại cảm thấy có cái gì đó quá đáng. Thế là cô lại nói thầm
với đứa con trong bụng, thực ra bố con cũng là một người tốt, rất đẹp trai, có
khí chất, phẩm chất đạo đức cũng tạm được!
Dĩ nhiên Tống Hàm không biết Hạ Sơ đang đấu tranh tâm lý rất say sưa, cô cười
với vẻ rất đắc ý, nói: “Bọn em bị Cảnh Thần làm lỡ dở mọi chuyện lâu như vậy,
bây giờ bọn em cũng phải để anh ta nếm mùi bị hành hạ chứ! Nhưng chị Hạ Sơ này,
em có việc muốn nhờ chị.” Vừa nói, Tống Hàm vừa nhìn Nghiêm Thụy, đang tỏ ra
rất đỗi ngượng ngùng.
“Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi.” Hạ Sơ cũng thấy tò mò.
Tống Hàm lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp và mở ra, bên trong có các ô
vuông đựng các loại đá sapphire, đá tourmaline, đá mắt mèo với đủ mọi hình
dạng, màu sắc. Cô nhẹ nhàng đặt chúng xuống trước mặt Hạ Sơ, hồ hởi: “Chị Hạ
Sơ, đây là các loại đá mà em sưu tầm từ nhỏ, lấy từng viên ra xem sẽ thấy chúng
rất đẹp. Nhưng em muốn biến chúng thành một bộ đồ trang sức độc nhất vô nhị,
đến lúc đó sẽ kết hợp với một bộ váy kiểu cách đơn giản, hê hê! Em định sẽ đeo
trong đám cưới! Những cái này em đã sưu tập gần hai mươi năm rồi, nhưng em chưa
tìm được nhà thiết kế nào thực sự tin tưởng để nhờ làm. Bây giờ em muốn nhờ chị
thiết kế giúp em, phối hợp những viên đá lẻ này theo hình dạng và màu sắc của
chúng. Hi hi, chị em rất tin tưởng vào chị! Giao bảo bối cho chị em cũng yên
tâm!”
Được giao trọng trách, Hạ Sơ suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng đón lấy chiếc
hộp, cất vào ngăn bàn rồi khóa lại, hứa: “Chị sẽ căn cứ vào hình dạng và chất
lượng của chúng rồi gắn thử chúng với nhau trước đã, nếu nhìn lòe loẹt quá thì
sẽ phân loại ra để thiết kế. Tóm lại là chị sẽ cố gắng để em được hài lòng!”
Không chống chọi được với sự tra khảo ráo riết của An Hinh, Hạ Sơ đành phải
tiết lộ nơi cô đang ẩn náu.
An Hinh liền có mặt ngay, đầu tiên là đến chào ông Tô, sau đó được Hạ Sơ dẫn đi
tham quan khu Tứ hợp viện này. Trên đường đi, An Hinh không ngớt lời khen ngợi,
cô thốt lên: “Hạ Sơ này, cậu đúng là chuột sa chĩnh gạo, tự nhiên lại được làm
dâu một gia đình bề thế, đúng là cô bé Lọ Lem thời hiện đại! Thật đáng ghen
tị.”
Hạ Sơ không kìm được bèn lườm bạn một cái.
An Hinh không thèm đến xỉa gì đến Hạ Sơ, than thở: “Haizz! Nhưng anh chàng
hoàng tử đó thì thật tội nghiệp. Cô gái lọ lem đã về nhà rồi mà anh ta còn lang
thang khắp nơi để tìm, đến công ty mấy lần liền. Tớ thấy chiêu này cũng thất
đức quá, nhưng...” Vừa nói, An Hinh đã nhận ra vẻ xót xa trong mắt Hạ Sơ, bèn
vỗ vào vai cô trêu: “Đó, vừa nghe có vậy mà ngài đã xót rồi, hê hê! Màn kịch
vừa mới bắt đầu thôi, tớ thấy trông anh ta còn phong độ lắm, cứ để anh ta chịu
đựng thêm một thời gian nữa!”
Bị nói trúng tim đen, Hạ Sơ ngượng quá cướp lời: “Còn lâu, tớ còn lâu mới xót
anh ta!”
“Đấy là lời cậu phát biểu đó nhé. Nhưng bây giờ tớ muốn thay đổi lập trường,
chuyển sang trung lập, sau này tớ sẽ không nói xấu Tô Cảnh Thần nữa. Tớ cảm
thấy anh chàng đó được lắm, ha ha!”
An Hinh tỏ rõ thái độ đứng về phe bên kia. Hạ Sơ trợn mắt nhìn bạn với vẻ ngạc
nhiên đến mức suýt thì hụt chân, may mà An Hinh đỡ được cô, rồi An Hinh mắng
yêu: “Bà chị làm tôi sợ quá! Chị phải nhìn bậc chứ, đi lại phải hết sức cẩn
thận. Chị mà có mệnh hệ nào thì làm sao tôi đền nổi!”
Hạ Sơ đã đứng vững, nhìn An Hinh đang tái mặt vì sự liền an ủi cô: “Không sao,
không sao đâu.”
An Hinh đỡ cô ngồi xuống ghế mây ở hành lang, dặn đi dặn lại với vẻ không yên
tâm: “Cậu phải hết sức chú ý đi lại cẩn thận, lần trước đã ngã một lần rồi mà
cậu không biết sợ. Cậu phải biết mình không còn trẻ nữa, có bầu không phải là
chuyện dễ dàng gì đâu.”
Hạ Sơ đỏ bừng mặt, ngại không dám nói ra sự thật có bầu và sảy thai lần trước
mà quay sang hỏi: “An Hinh, tại sao cậu lại đòi đứng ở vị trí trung lập? Cảnh
Thần lại làm gì cho Ân Y à?”
“Ờ! Việc này cũng phải có nguyên nhân của nó! Hôm nay tớ đến là để báo cho cậu
một tin vui, lúc trước tớ nghĩ không biết có nên gọi điện thoại trước không
đã.” Trước ánh mắt tò mò của Hạ Sơ, An Hinh vừa cười tủm tỉm vừa rót cho mình
một cốc trà, giả vờ kéo dài thời gian rồi mới nói tiếp: “Hạ Sơ, cậu có biết
không? Cuối cùng Finrod đã lựa chọn Ân Y, ha ha! Mốc son chói lọi của chúng ta
đó!”
“Thật hả? Sao lại có thể thế được?” Hạ Sơ cũng hơi bất ngờ.
“Tổng trợ lý của Finrod đã gặp tớ để trao đổi rồi, họ cảm thấy khá hài lòng về
hai phương án mà chúng ta nộp, nhưng phương án đầu tiên phức tạp quá, sang
trọng quá. Còn bộ thiết kế lấy ph