Pair of Vintage Old School Fru
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

Hạ Sơ này, có phải ông ngoại cháu họ Hứa, nhà ở gần

Lưu Ly Xưởng không?”

Hạ Sơ gật đầu, thắc mắc: “Ông có quen ông ngoại cháu à?”

Ông Tô thở dài nói: “Ông Hứa rất nổi tiếng ở Lưu Ly Xưởng, là bậc thầy về đá

quý và đồ trang sức. Ngày trước ông đã thấy ông cụ đưa cháu đến Lưu Ly Xưởng

chơi, hồi đó cháu còn là một cô bé, nhưng lúc ấy ông đã thấy cháu rất có năng

khiếu. Hồi đó ông đã định đưa Cảnh Thần đến tầm sư học đạo ông ngoại cháu,

nhưng ông ngoại cháu lại từ chối. Sau đó ông biết chuyện ông cụ cũng bị tổn

thương lớn trong Cách mạng văn hóa vì đã mất oan nhiều vật báu sưu tầm gần một

đời người. Hơn nữa Cảnh Thần cũng không có khiếu về đồ trang sức. Nó sang Pháp

học quản lý kinh doanh, nhưng lại có sở thích bán rượu vang, ông sợ nó cũng

giống bố đẻ nó sống ở nước ngoài không chịu quay về nữa, nên đã đứng ra tìm vợ

cho nó. Nói đến đây ông nhớ ra rồi, Tống Hàm, có phải cháu lừa ông không? Thực

ra trong lòng cháu đã có người khác rồi đúng không?”

“Ông Tô, ông đừng nói linh tinh.” Tống Hàm cúi đầu, đỏ bừng mặt.

“Hơ hơ! Hôm đó ông lại bị cháu lừa thật. Cái con bé này dám lừa cả ông nữa. May

mà hôm đó Ôn Văn đã giải thích cho ông nghe những trò hề của hai đứa. Thôi ông

cứ kệ cho bọn trẻ tự lo, không can thiệp gì nữa.”

“Ông Tô, chuyện này không thể trách cháu được, rõ ràng anh Cảnh Thần không

thích cháu mà còn không chủ động nói với ông sự thật, ông cũng biết rồi đấy,

cháu sợ ông ngoại cháu nổi giận nên không dám chống lại ông. Cuối cùng cháu

đành phải đưa ra hạ sách này, ông đừng giận cháu nhé! Ông cũng đừng nói sự thật

này với ông cháu.” Tống Hàm đành chủ động khai thật.

“Ha ha! Ông không giận cháu, cũng không nói gì với ông Tạ đâu. Chuyện này thực

ra ông cũng là người đáng trách, lẽ ra ông không nên can thiệp vào chuyện yêu

đương của các cháu. Hai đứa cháu không giống với Dĩ Kiều và Ôn Văn, bọn chúng

ngờ nghệch lắm nên ông phải mới phải vun vào. Nhưng nói đi rồi nói lại, cậu đồ

đệ mà năm xưa ông Hứa không chịu nhận lại thành cháu rể của ông ấy, đúng là có

duyên. Nếu ông Hứa mà biết, chắc chắn cũng sẽ yên lòng.” Ông Tô vui vẻ bật

cười, Hạ Sơ ngượng quá đỏ bừng mặt.

Đột nhiên Tô Dĩ Huyên ghé sát vào tai ông Tô nói nhỏ mấy câu, lúc đầu ông Tô tỏ

rõ vẻ sửng sốt, sau đó sầm,mặt xuống.

“Hạ Sơ, trên giấy đăng ký kết hôn của hai đứa, tên của Cảnh Thần vẫn ghi là

Cảnh Thần ư?” Đột nhiên ông Tô hỏi.

Hạ Sơ gật đầu với vẻ thắc mắc.

“Cháu đã xem chứng minh thư của nó chưa? Vẫn đề tên là Cảnh Thần ư?”

“Vâng, cháu xem rồi, đợt đăng ký kết hôn cháu đã từng xem.” Câu hỏi này hỏi hơi

lạ. Hạ Sơ không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên cô sực nhớ ra một vấn đề.

Tô Dĩ Huyên từng nói cô gọi ba của Cảnh Thần là chú, như vậy Cảnh Thần đích thị

là cháu nhà họ Tô, vậy sao anh ấy lại mang họ Cảnh?

“Ông biết rồi, Hạ Sơ, cháu có muốn làm vợ Cảnh Thần không?” ông Tô hỏi với nét

mặt nghiêm túc, chờ đợi.

Hạ Sơ đang nghĩ về vấn đề tại sao Cảnh Thần lại mang họ Cảnh, trước câu hỏi của

ông Tô, cô cũng có phần ngơ ngác.

Ông Tô nhìn vẻ mặt của cô và cho rằng cô cũng đang đấu tranh tư tưởng, ông liền

trầm ngâm một lát rồi nói: “Hạ Sơ, cháu cứ suy nghĩ cho thật kỹ, đừng vội vàng

quyết định, cho dù thế nào Cảnh Thần cũng là cháu ruột của ông. Ông biết nó rất

thật lòng với cháu, nếu không làm sao nó dám quay ra chống lệnh ông. Dĩ nhiên

là ông mong nó được hạnh phúc, và lại càng mong chắt của cụ được khỏe mạnh chào

đời, nhà họ Tô sẽ có tứ đại đồng đường rồi. Tuy nhiên, ông cũng biết Cảnh Thần

đã lừa cháu, ông sẽ giúp cháu trả đũa. Chỉ cần cháu suy nghĩ xem có bao dung

với Cảnh Thần được không?”

Hạ Sơ thấy mắt mình âm ấm, cô gật đầu.

Ra khỏi nhà họ Tô, Tô Dĩ Huyên liền ghé sát vào Hạ Sơ khen Cảnh Thần một hồi,

cuối cùng cô nàng mới nói ra sự thật trước sự giục giã của Tống Hàm: “Chị Hạ

Sơ, em nói chị đừng giận nhé. Đây không phải là lỗi của anh Cảnh Thần mà là do

anh trai em gây ra, tức là, tức là...” Trong lúc Tô Dĩ Huyên còn đang ấp a ấp

úng thì Tống Hàm không chịu được nữa, tiếp lời ngay: “Tức là Tô Dĩ Kiều làm cho

Cảnh Thần chứng minh thư giả và hộ khẩu giả, thật là kinh khủng!”

Hạ Sơ sửng sốt nhìn Tống Hàm đang lộ rõ vẻ bất bình và Tô Dĩ Huyên có phần ngại

ngùng, lắp bắp hỏi: “Tức có nghĩa rằng, cuộc hôn nhân giữa chị với Tô Cảnh Thần

là không có giá trị ư?”

“Đúng, không có giá trị.” Tống Hàm khẳng định.

Lúc đầu Hạ Sơ cũng đã nghi nghi, bây giờ đứng trước Tô Dĩ Huyên đang cười xun

xoe và Tống Hàm đang tỏ rõ thái độ bất bình, cô sững người. Hóa ra mọi sự đấu

tranh tư tưởng, hợp đồng, giấy đăng ký kết hôn, số tiền phạt năm trăm nghìn nhân

dân tệ nếu phá hợp đồng mà cô băn khoăn đều được thiết lập trên thân phận giả

của Tô Cảnh Thần! Anh ta cáo già thật, lừa cô từ đầu đến cuối, không lệch một

chi tiết nào.

Đưa Hạ Sơ về cổng khu chung cư, Tống Hàm đưa mắt nhìn Tô Dĩ Huyên, rồi quay

sang Hạ Sơ: “Chị Hạ Sơ, bây giờ thì chị được tự do hoàn toàn rồi. Chị có thể

suy nghĩ mọi chuyện mà không phải băn khoăn điều gì. Mặc dù em rất nóng lòng

muốn Tô Cảnh Thần bị vạch trần, nhưng bọn em đề