
h nghỉ nửa ngày.”
Cảnh Thần sững người ra một lát rồi gật đầu ngay: “Được thôi, lát nữa về nhà
anh sẽ gọi điện thoại cho ông, chiều mai bọn mình đi là được. Em đừng lo lắng,
chắc chắn ông anh sẽ quý em thôi.”
Hạ Sơ gật đầu, thè lưỡi cười thầm.
Đợi đến khi hai đứa cười cười nói nói về đến nhà, bác gái liền mỉm cười ra đón,
đầu tiên là hỏi kết quả khám thai, sau đó mới nhắc: “Hạ Sơ, Cảnh Thần, bác thấy
hai cháu cũng đã làm lành với nhau rồi, bác cũng đã thấy yên tâm. Bác trai và
em cháu lại hỏi bao giờ bác về nhà, bác nghĩ hay là bác về nhà trước, hai
cháu...”
Bác gái còn đang lưỡng lự, Cảnh Thần mừng quá vội tiếp lời ngay: “Bác ạ, bác
đừng lo, còn có cháu mà, cháu sẽ chăm sóc Hạ Sơ thật tốt.”
“Ừ, Cảnh Thần chăm sóc thì bác yên tâm rồi. Như thế thì bác không cần phải lo
cho hai đứa nữa, lát nữa bác sẽ thu dọn đồ đạc rồi về nhà trước nhé.”
“Vâng, để cháu đưa bác về.” Cảnh Thần hết sức ân cần.
Lúc Cảnh Thần quay về, phát hiện thấy trên bàn ăn có đặt chiếc bếp từ, nước
canh sôi sùng sục. Mùi thơm tỏa khắp gian phòng, Hạ Sơ đang bận rộn trong bếp.
Lúc này cô đang mặc một chiếc tạp dề hoa, tóc búi qua loa đằng sau, chăm chú
rửa rau, thái thịt.
Cảnh Thần vô cùng ngạc nhiên.
Hạ Sơ bê một đĩa thịt dê đi ra, mỉm cười với Cảnh Thần: “Hôm nay bọn mình ăn
lẩu nhé, rau đã rửa xong hết rồi, anh bê giúp em vào đây. Em đã hầm xương để
làm nước dùng, gói lẩu mua của hãng Đông Lái Thuận, hê hê! Thôi ăn lẩu đi!”
Cảnh Thần sững người ra một lát, đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động trước niềm
hạnh phúc giản dị này, sống mũi thấy cay cay. Anh bước đến gần Hạ Sơ, đứng sau
lưng vòng tay ôm chặt cô, ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp: “Bà xã, anh yêu
em!”
Hạ Sơ cứng người, đút tay vào túi trước của chiếc tạp dề, nghiến răng, mỉm cười
nói: “Thôi đừng đùa nữa, ăn lẩu đi anh, thơm quá!” Nói rồi khéo léo đẩy Cảnh
Thần ra, cúi đầu vội đi vào trong bếp.
“Hôm nay anh uống bia chứ!” Hạ Sơ đứng trước tủ lạnh, hít thở thật sâu rồi mới
nói như không có chuyện gì xảy ra: “Ăn lẩu uống bia mới ngon, nhưng em chỉ được
uống nước hoa quả thôi.”
“Ừ! Anh uống bia, em uống nước hoa quả.” Cảnh Thần vui vẻ hùa theo.
Bữa lẩu này rất ngon lành, Cảnh Thần không nhớ mình đã uống bao nhiêu bia. Hạ
Sơ mỉm cười liên tục rót bia cho anh, cuối cùng thì anh cũng đã cảm thấy nhẹ
lòng hơn rất nhiều, anh càng uống càng hăng hái hơn.
Khói trong nồi lẩu bốc nghi ngút, Cảnh Thần ngồi đối diện với Hạ Sơ, cô mặc bộ
quần áo đôi ở nhà, trán lấm tấm mồ hôi với mấy lọn tóc xõa trước trán. Thỉnh
thoảng cô lại ngẩng đầu lên mỉm cười duyên dáng với anh.
Đây chính là niềm hạnh phúc rất giản dị, gần gũi và chân thực.
Ăn lẩu xong, Hạ Sơ liền dìu Cảnh Thần đã ngà ngà say ngồi xuống sofa, rửa bát,
dọn dẹp bếp núc rồi về phòng.
Một lát sau, cô lại thay chiếc váy thêu hoa kiều dành cho công chúa đi ra, tóc
búi cao và cài một chiếc trâm bạc hình hoa hồng. Đầu tiên cô tắt đèn phòng
khách, sau đó lại châm nến thơm mùi biển, tự nhiên căn phòng như có gió biển
thổi vào.
Sau khi thẫn thờ nhìn Hạ Sơ làm xong những việc này, Cảnh Thần thấy cô lấy từ
tủ rượu ra một chai rượu vang, nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cạnh anh, nụ cười
rất quyến rũ: “Bọn mình uống chút rượu vang anh nhé.”
“Ừ!” Cảnh Thần thẫn thờ đáp lại, nhưng cũng không quên mở nắp gỗ mềm cho chai
rượu bằng một động tác rất chuẩn. Sau đó Hạ Sơ rót rượu cho hai người, nâng ly
lên nói nhỏ: “Em uống ít thôi, anh thì cứ thoải mái”
“Ừ!”
Bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh nến lung linh, cả hai cùng mỉm cười.
Bầu không khí rất ấm áp, thân mật khiến Cảnh Thần cảm động gần ngất. Sau đó,
trong quá trình xem một bộ phim tình yêu lãng mạn mà Hạ Sơ dày công lựa chọn,
anh lại uống thêm nửa chai rượu vang nữa, vui như mở cờ trong bụng, thỉnh
thoảng anh lại cười thích thú.
Đến lúc đi ngủ, Cảnh Thần đã say không đứng vững nữa. Hạ Sơ dìu anh về phòng
ngủ phía bắc, đắp chăn cho anh rồi mới chuẩn bị về phòng mình ngủ.
“Hạ Sơ!”
Hạ Sơ chưa ra khỏi cửa, đã nghe thấy Cảnh Thần líu ríu gọi: “Bà xã, anh muốn
hôn em trước khi đi ngủ!” Anh đã say, thái độ của anh như một đứa trẻ đòi ăn
kẹo, muốn giở trò lưu manh.
Không biết làm thế nào, Hạ Sơ đành phải quay lại, hôn lấy lệ lên trán anh. Lúc
này mới thấy anh cười như đã ăn được kẹo, kéo tay Hạ Sơ, líu lưỡi nói: “Bà xã
yêu quý, anh đau đầu quá. Hôm nay anh không ngủ với em vì bọn mình còn rất
nhiều thời gian, em đừng sốt ruột nhé! Hê hê! Chúc em ngủ ngon!”
“Vâng, chúc anh ngủ ngon!” Hạ Sơ vội vàng gạt tay Cảnh Thần ra, luống cuống ra
khỏi phòng và đóng ngay cửa lại.
Trong phòng, Cảnh Thần mơ màng trở mình, trong giấc mơ mặt mày rất hớn hở.
Bên ngoài, Hạ Sơ vỗ tay lên hai má nóng ran, một lát sau, nụ cười cũng lộ rõ vẻ
ranh mãnh.
Cảnh Thần ngủ một giấc
rồi tỉnh dậy, phát hiện đã là một giờ chiều ngày hôm sau. Anh vô cùng sửng sốt
khi thấy mình lại ngủ say như vậy, ngay cả chuông đồng hồ báo thức cũng không
nghe thấy. Hơn nữa buổi sáng, lúc Hạ Sơ ra khỏi nhà cũng không gọi anh. Anh
xuống giường mà đầu đau như búa bổ, ra phòng khách rót cốc nướ