
c lãnh đạo chủ chốt, cô không phát biểu gì. Tranh thủ lúc tìm
An Hinh để xin chữ ký, Tiền Duyệt đã lén báo cáo tình hình của Hạ Sơ cho An
Hinh, An Hinh nghe rồi lắc đầu: “Dạo này chị ấy nhiều việc gia đình, tinh thần
không ổn định lắm. Về sản phẩm mới, mọi người cố gắng nghĩ ra mấy phương án rồi
chị sẽ quyết định.”
Hạ Sơ đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt có bày hộp màu và một hộp hạt
vòng trong suốt. Cô cầm bút vẽ cỡ nhỏ, vẽ từng nét lên hạt vòng. Đã từ lâu Hạ
Sơ có một thói quen, những lúc không tĩnh tâm được, cô sẽ vẽ trên các loại vật
liệu như vỏ trai, thạch anh, bạc tự nhiên...
An Hinh ngồi xuống đối diện với cô, bưng cốc trà lên. Cô đếm sơ qua, Hạ Sơ đã
vẽ trên một trăm hạt. Xem ra dạo này có khá nhiều chuyện khiến Hạ Sơ phải suy
nghĩ. An Hinh cầm một hạt vòng đã khô màu lên, bên trên có đóa phù dung đang
chúm chím chưa nở, hương thầm như đang tỏa ra, ngoài ra còn có sen trắng giản
dị, hải đường lanh lợi... An Hinh nổi hứng bèn nhặt từng hạt vòng lên đếm, đột
nhiên mắt cô chợt sáng lên, vội đặt cốc trà xuống, nói: “Hạ Sơ, Hạ Sơ, tớ có ý
tưởng này hay lắm.”
Hạ Sơ ngạc nhiên dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn sang phía đối diện, thấy An
Hinh đang hào hứng tròn xoe đôi mắt, cô hỏi với giọng ngơ ngác: “Cậu nói gì cơ,
ý tưởng gì?”
“Chính là những hạt vòng cậu vẽ này, cậu nhìn xem màu sắc, hình dáng có tươi mát,
sặc sỡ không?”
Hạ Sơ ngượng quá, nghĩ bụng, tính từ này dùng thật là!
An Hinh không thèm để ý đến cô, giơ hai hạt vòng có vẽ hoa phù dung lên tai
nói: “Cậu xem này, rất độc đáo, tươi sáng mà không thô kệch có đúng không?”
Hạ Sơ nghiêng đầu, nhìn chăm chú một lát rồi nói với vẻ tư lự: “Đúng là đeo vào
rất nổi, nhưng hơi đơn điệu, chưa đủ độ tươi sáng. Nếu cho thêm một ít đá thạch
anh hồng, đá peridot, đá tourmaline thì có thể sẽ đẹp hơn.”
“Ừ, ý tưởng này hay đấy, thế thì cậu cứ đi theo hướng này. Dây chuyền và vòng
đeo tay sẽ lấy các hạt vòng vẽ tay làm chất liệu chính, hạt vòng cũng có thể sử
dụng màu trắng, màu xanh lam, màu hồng phấn...phụ liệu thì cậu cứ xem tình hình
rồi quyết. Tóm lại càng tươi sáng, càng rực rỡ càng tốt.” An Hinh tỏ ra rất phấn
khởi: “Thế nào, ý tưởng này của tớ hay đó chứ?”
Hạ Sơ rửa bút màu, sau khi suy nghĩ một lát bèn gật đầu nói: “Tớ thấy cũng
được, tớ sẽ triệu tập phòng thiết kế để mở cuộc họp, thảo luận hình dáng cụ thể
và lựa chọn phụ liệu.”
An Hinh bám theo sau Hạ Sơ ra cửa, cô lại một lần nữa khẳng định mình là thiên
tài của các ý tưởng sáng tạo!
Buổi chiều, An Hinh từ cửa hàng về thấy Hạ Sơ đang pha trà, cô liền bước ngay
đến khoác tay lên vai Hạ Sơ, phấn khởi tuyên bố: “Hê hê! Vừa nãy luật sư đã gọi
điện thoại cho tớ, Triệu Chí Hạm bị phạt năm mươi nghìn tệ và phải ngồi tù một
năm, nhưng được hoãn thi hành án tù. Haizz! Tớ thấy mặc dù phạt hơi nhẹ, nhưng
cũng coi như đã được hả giận, cho thằng cha đó một bài học làm người! Hê hê!”
Hạ Sơ nhìn vẻ sung sướng của An Hinh, thầm thè lưỡi, may mà hôm đó cô không mềm
lòng đi xin cho Triệu Chí Hàm. Nếu không chắc chắn An Hinh sẽ cắt đứt quan hệ
với mình ngay lúc đó! Nghĩ đến nửa năm về trước, cô còn tràn đầy ước mơ lo
chuyện đám cưới với Triệu Chí Hàm, nếu Bùi Linh không xuất hiện thì không biết
bây giờ cô sẽ thế nào? Đến giờ nghĩ lại thấy cũng là vì họa mà gặp phúc! Nghĩ
đến phúc, bất giác cô lại nhớ đến Cảnh Thần, mặt cô lại đỏ bừng lên, suy cho
cùng, trong lòng cô cũng đã dần dần chấp thuận anh là phúc lớn của cô.
“À, còn một chuyện nữa phải nói với cậu.” An Hinh lấy ra một lát chanh trong
hộp rồi cho vào cốc mình, nói với vẻ tỉnh bơ: “Anh chàng Cảnh Thần nhà cậu đúng
là nhân tài, thôi không nói đến chuyện không từ thủ đoạn, lại còn là người
không đạt được mục đích quyết không chịu đầu hàng. Lần này bị vạch trần rồi
nhưng anh ta một là túm chặt cậu không chịu buông tay, hai là năm lần bảy lượt
đến vận động tớ, điều kiện đưa ra càng ngày càng tuyệt vời. Hôm nay tớ đành
phải đưa anh ta vào danh sách đen rồi, thảo nào cậu bị anh ta nuốt chửng là
phải.”
Hạ Sơ không nói gì, nghĩ hoàn cảnh của mình hiện nay thật sự khó xử. Gã kia
công nhận cũng mặt dày thật!
An Hinh đã nhận ra vẻ ngại ngùng của bạn, bèn nói rõ lập trường của mình: “Tớ
chỉ phàn nàn vậy thôi, trên thương trường, người nào mặt chẳng dày. Cậu cũng
đừng ngại, cậu phải đặt tình cảm của bọn cậu và đứa con ra ngoài những chuyện
này. Đằng nào thì tớ cũng không đồng ý bán Ân Y, thế nên cậu cũng không phải
lo. Anh ấy tốt với cậu là được, chỉ cần cậu đừng tiết lộ các bí mật thương mại
của bọn mình ra là được. Nhưng tớ thấy cuộc sống của hai đứa mình sau này cũng
hồi hộp đó nhỉ, đêm đến nói mê cậu cũng phải chú ý, cẩn thận không lại bị đánh
cắp bí mật thương mại, ha ha!”
Hạ Sơ bưng cốc trà chuẩn bị đi vào, An Hinh lại bước đến, cười rất vô tư, đề
nghị: “Hạ Sơ à, tớ có một lời đề nghị! Trong lòng cậu có thể tha thứ cho Cảnh
Thần, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra kênh kiệu một chút. Cậu không cho phép anh
ta từ nay trở đi kê cao gối ngủ yên vì đã được sở hữu cậu, hê hê! Tốt nhất là cậu
phải châm ít lửa