
để ông gặp.” Nói đến đây, Tô Dĩ Huyên liền nhìn Hạ Sơ bằng ánh mắt thấp
thỏm, cố tình cười tủm tỉm rồi dừng lại.
Vân Hạ Sơ hỏi với giọng lo lắng: “Thế Cảnh Thần nói thế nào?”
“Anh ấy nói, chị Hạ Sơ, chị bảo em mua bộ quần áo em bé này có xinh không?”
Đúng lúc quan trọng, Tô Dĩ Huyên lại lôi bộ quần áo em bé ra khoe.
Vân Hạ Sơ đành phải ngắm một lát rồi nói vội: “Đẹp lắm, đẹp lắm.”
“Hê hê!” Lúc này Tô Dĩ Huyên mới cất bộ quần áo đi với vẻ hài lòng, tiếp tục
kể: “Anh Cảnh Thần liền nói giữa anh ấy và chị có một bản giao kèo, đợi sinh
con ra rồi tính sau. Lúc đó ông em đã phang thẳng gậy vào anh ấy, chửi anh ấy
là đồ vô tích sự, con sắp sinh rồi mà vợ còn chưa lấy được. Ha ha! Chị có biết
không? Trước đây em và ông em đã từng tham gia một buổi họp báo giới thiệu sản
phẩm mới của bên chị. Ông nói công ty Ân Y của bọn chị rất có tương lai, ông
rất thích phong cách thiết kế của chị. Chính vì lần đó mà ông em mới đề nghị
anh trai em thử phát triển thị trường đồ trang sức cho giới trẻ của Phúc Trạch,
hi hi! Nhưng chị Hạ Sơ à, lần này anh Cảnh Thần đi làm gián điệp thấy chật vật
quá!”
Vân Hạ Sơ ngượng chín cả mặt.
Trước khi ra về, Tô Dĩ Huyên đã nhướn mày với Vân Hạ Sơ, cười rất đắc ý: “Chị
Hạ Sơ, chỗ ông thì chị yên tâm, một là ông muốn anh Cảnh Thần ở lại Bắc Kinh,
hai là có thể thấy ông cũng có thiện cảm với chị, ba là tự nhiên ông lại còn
nhặt được đứa chắt nữa, ha ha! Ông sẽ không gây khó dễ cho anh chị đâu. Và còn
chị Tống Hàm nữa, chị ấy chỉ tranh thủ lúc rối ren để trả thù anh Cảnh Thần
thôi, chị càng không phải lo, hê hê!”
Tiễn Tô Dĩ Huyên về, Vân Hạ Sơ bắt đầu sắp xếp lại sự việc này. Như vậy có
nghĩa rằng, Cảnh Thần chuyển đến phòng 706 là để nghĩ cách lôi mình vào Phúc
Trạch, tiếp đó sẽ thôn tính Ân Y. Còn cô lại vào nhầm nhà, thế là anh đã tương
kế tựu kế, chỉ có điều trong vụ này, họ đóng kịch say sưa quá!
Lúc Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ, hiếm khi thấy anh ngượng ngùng như vậy.
Hạ Sơ không thể tỏ ra cứng rắn được, nét mặt cũng không còn lạnh lùng như trước
nữa. Cô cảm thấy cán cân tâm lý của mình đã mất thăng bằng. Nếu tất cả đều
không phản đối thì cứ việc tát nước theo mưa vì xét cho cùng cô cũng không xa
được anh. Một lát lại nghĩ, không được, cô đã bị lừa dối lâu như vậy, kiểu gì
cũng phải để anh khổ sở một thời gian, không thể tha thứ cho anh một cách dễ
dàng như vậy.
Cảnh Thần không biết Hạ Sơ đang đấu tranh tư tưởng rất gay gắt, anh tưởng rằng
tình hình đã khá ổn, chỉ cần cho thêm mồi lửa, là có thể làm tan núi băng Hạ
Sơ.
Nghe xong ngọn nguồn câu
chuyện, Đào Đào liền nói ngay: “Thế là các cậu đóng kịch lại hóa thành thật à,
tớ thấy Cảnh Thần rất ổn đấy, đáng giá không biết bao nhiêu lần so với gã Triệu
Chí Hàm đó. Gia cảnh quá ổn, lại đẹp trai, cũng không phải lỗi của anh ấy, tại
sao cậu lại dị ứng với hai điểm này vậy? Người ta chỉ muốn từ nhỏ đã được rèn
luyện để sau này lấy được anh chồng con nhà danh gia vọng tộc. Cậu đừng có suy
nghĩ cổ hủ như vậy, đây chính là cái phúc mà ông trời ban cho cậu. Chắc là kiếp
trước cậu chẳng làm gì mà chỉ tu nhân tích đức cho mình. Tớ nghĩ cậu đừng có
gạt ra nữa!”
Hạ Sơ cố chấp lắc đầu: “Thực ra chỉ là một chuyện tình cờ. Mục đích anh ta đến
chỉ là muốn kéo tớ vào Phúc Trạch để rồi thu mua Ân Y. Thế nên cuộc hôn nhân
của tớ và anh ta ngay từ đầu đã bắt nguồn từ một vụ lừa đảo đáng ghét.”
“Thôi đi, anh ấy cũng có làm được gì đâu, không phải cậu và Ân Y vẫn đang yên
ổn đó sao? Tớ nghĩ nên nói toạc ra mọi vấn đề ra đi, ngay cả An Hinh cũng
khuyên cậu nên đứng trên góc độ tình cảm để xem xét vấn đề. Thôi cậu cứ tương
kế tựu kế đi.” Đào Đào vừa thuyết phục bằng lí lẽ, vừa khuyên nhủ bằng tình
cảm, lúc cuối còn nở một nụ cười rất mờ ám.
Vân Hạ Sơ cảm thấy máu nóng bốc lên tận mặt, tai cũng nóng bừng.
Vân Hạ Sơ lại bước vào một cuộc đấu tranh tư tưởng mới, tha thứ ư? Hắn ta được
hời quá! Tìm hiểu tiếp ư? Thế thì sẽ phải tiến hành thế nào!
Phương án hợp tác với Finrod hy vọng rất mong manh. Sau khi bàn bạc với nhau,
Hạ Sơ và An Hinh đều cho rằng không nên gửi gắm quá nhiều hy vọng vào vụ hợp
tác này. Kể cả Cảnh Thần không lừa dối cô, nhưng theo những gì Tô Dĩ Huyên nói,
Tôi Dĩ Kiều đã phát hiện ra được suy nghĩ của Cảnh Thần từ lâu. Vì thế họ không
thể loại trừ khả năng vì đề cao cảnh giác mà Tô Dĩ Kiều tung ra thông tin giả
cho Cảnh Thần.
Và thế là, Ân Y bắt đầu bắt tay vào kế hoạch nghiên cứu sản phẩm cho quý tới.
Hạ Sơ bị xáo trộn tâm lý vì gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến cô không thể tập
trung tinh thần. Cứ nhắc đến Cảnh Thần cô lại thấy trong lòng có gì chua xót,
có cái gì đó không cam tâm, rồi lại lưu luyến. Chuyện thuê nhà không nhắc gì
đến nữa, Hạ Sơ giải thích với An Hinh rằng phải khuyên bác gái chịu về nhà đã.
Dạo này, thái độ của Hạ Sơ đối với Cảnh Thần cũng đã khá hơn một chút, về đến
nhà cô cũng đã chịu mỉm cười.
Phương án về sản phẩm mới vẫn chưa được quyết định. Các đồng nghiệp ở phòng
thiết kế đều phát hiện ra trong lúc họp, đầu óc Hạ Sơ cứ để đâu đâu. Lúc chủ
trì cuộc họp của cá