
phấn chấn chờ bà ấy học xong trở về kết hôn. Tuy chưa nói, nhưng ta nghĩ Hải Làm cũng nghĩ như vậy. Vào năm thứ ba, bà ấy đi thực tập ở Tô Thành,
sau đó bà ấy gửi thư về, nói rằng bà ấy đã yêu, nhưng không nói rõ người kia là ai. Khoảng chừng nửa năm sau, học viện y khoa gửi thông báo về
nhà, nói rằng Hải Lam đã bỏ học, rồi bỏ đi sau khi để lại một lá thư,
nhà trường đã cho bà thôi học. Ta đã tới Tô Thành tìm bà ấy, nhưng mẹ
cháu đã cố ý tránh mặt mọi người, nên ta không tìm được. Ông bà ngoại
cháu vốn dĩ sức khỏe không tốt, chỉ mấy năm sau đó đều qua đời. Khi có
tin tức của mẹ cháu thì cũng đã là chuyện của mười sáu, mười bảy năm sau đó. Không ngờ đó lại là bức thư tuyệt mệnh của bà ấy. Cháu rất giống
mẹ, vừa nhìn thấy cháu lần đầu, ta đã tưởng đó là Hải Lam, vì thế ta đã
tới Tô Thành, Lỗ Trấn, Thượng Hải tìm gặp một số người năm trước, nhờ đó mới làm rõ được phần nào chuyện của Hải Lam năm xưa. Từ Tô Thành bà ấy
đã tránh đến Lỗ Trấn, sau đó lại lặng lẽ yên nghỉ ở Tô Thành, bà ấy muốn ở bên cháu”. Lỗ Hải Phong vẫn đinh ninh hình ảnh Thẩm Hải Lam thuở trẻ, tóc hai bím, đôi mắt long lanh như nước cùng ánh nhìn dịu dàng mà kiên
định. Ông không thể nào hình dung ra được hình ảnh Hải Lam lúc qua đời,
có lẽ giống như bông hoa đang rực rỡ vội héo tàn.
Cố Hứa Ảo bất
giác nhìn lên Lỗ Hải Phong, thấy bàn tay ông nắm chặt đến nỗi khớp xương nổi cả lên, hẳn là ông đã phải kìm nén nỗi đau vô cùng tận để nói với
cô những chuyện này. dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢omCô đặt tay lên tay ông, “Bác Lỗ, cháu thay mặt mẹ cháu nói lời xin lỗi. Mẹ cháu hẳn đã rất hối hận,
nếu không bà ấy đã không làm như vậy”.
“Thực ra, có ai nói gì
đâu, nhưng Hải Lam thật ngốc, dù gì thì bà ấy cũng nên giao con lại cho
chúng ta và không nên chịu khổ một mình như vậy”. Lỗ Hải Phong đứng bật
dậy, “Hải Lam, hôm nay tôi cũng đã nhận ra Hứa Ảo con gái em rồi. Tôi
hứa sẽ chăm sóc cho nó, em hãy yên nghỉ đi”. Rồi ông ngửa cổ dốc hết cốc rượu, ông bị sặc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Cố Hứa Ảo không nói gì, lặng lẽ đưa khăn giấy cho ông.
Trở về từ Tô Thành, Cố Hứa Ảo cảm thấy mình như trải qua một cuộc đời khác, dường như cô đang
vượt thời gian để chứng kiến cuộc sống của mẹ cô trước đây. Nghe Lỗ Hải
Phong kể xong, cô cảm thấy rất tò mò và đặt ra rất nhiều khả năng, nhưng không thể nào hiểu được, mẹ làm thế nào để vượt qua mà sinh cô. Cô vốn
đã nghĩ là mình giống như một hòn đá, bị người khác lỡ chân đá rơi từ
trên đỉnh núi, rồi lăn dần đến thế giới loài người, không ai thừa nhận,
không ai quan tâm, ngày ngày mò mẫn lăn đi, trong lúc cô không còn thấy
hy vọng với tất cả thì lại được biết đến đoạn quá khứ này. Cô thấy hối
hận.
Cô gầy đi nhanh chóng, như thể vừa ốm một trận nặng, xương
nhô cả ra, khiến ai nhìn cũng thấy thương. Ông Howard mấy lần không nén
được đã hỏi, “Catherine, cháu coi thường sức khỏe của mình quá đấy.
Trung Quốc có câu ‘Thân thể mình là do cha mẹ ban cho’. Sao cháu lại như vậy?”.
Cô ăn nhiều hơn trước, nhưng lại đói nhanh hơn trước, có
đồng nghiệp hỏi, hay là cô mắc bệnh bướu cổ, cô run rẩy đến bệnh viện
kiểm tra, nhưng không có vấn đề gì, lại tìm đến các thầy thuốc Đông y,
họ nói chỉ là suy nhược cơ thể chứ không có bệnh gì. Thực ra, trong lòng cô rất rõ, chuyện của mẹ lúc này giống như một tảng đá đè nặng lấy cô.
Cô không thể coi bà là người mẹ vô trách nhiệm giống như trước, mà chỉ
còn cảm thấy thương xót. Hơn hai mươi năm trước, một cô gái trẻ sắp tốt
nghiệp đại học, làm thế nào lại quyết định đánh đổi tương lai rộng mở
lấy một bào thai chưa thành hình? Là sinh viên trường y, mẹ cô có thể có rất nhiều cách để giải quyết nó. Đúng như Lỗ Hành Phong nói, mẹ cô rất
ngốc. Đến bây giờ, Cố Hứa Ảo không thể nói cha mẹ đã vô trách nhiệm mang cô đến với thế giới này, vì cô vốn có thể biến mất như một hạt bụi.
Cố Hứa Ảo không ngủ được, nếu ngủ thì thường mơ liên miên, hầu hết những
người cô gặp từ hồi còn nhỏ đến khi lớn lên đều xuất hiện trong giấc mơ
của cô, trong đó Thẩm Hải Lam là người cuối cùng. Bà xuất hiện không
phải với vẻ tiều tụy khi nằm trên giường bệnh những ngày cuối cùng, mà
là trong dáng điệu ở bức ảnh Lỗ Hải Phong cho cô xem, rất xinh đẹp, một
vẻ đẹp mộc mạc ưa nhìn. Trong lòng Cố Hứa Ảo đầy tâm sự, nhưng cô lại
không có ai để chia sẻ, mặc dù Lỗ Hải Phong bảo cô có việc gì cứ gọi
điện, nhưng cô không thể đem thêm gánh nặng cho ông, nên chỉ còn cách tự mình giải quyết. Thời gian này Cẩu Thặng Nhi cũng rất ngoan, chỉ khi
nghe thấy tiếng khò khò của nó cô mới ngủ yên được chốc lát.
Một
lần đến ngân hàng làm việc, cô gặp Tề Huy. Nhìn cái miệng há hốc ngạc
nhiên của anh, cô biết điệu bộ mình hẳn giống với một ma đói, nên mỉm
cười trêu anh: “Không có bệnh truyền nhiễm gì đâu, đừng sợ”.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn.
Tề Huy vội cười: “Thân hình cô rất đẹp, sao lại giảm béo làm gì?”. Thực ra Tề Huy cũng nghĩ không biết có chuyện gì, Bùi Trung Khải cũng không nói tuy có tìm anh và rủ đi uống rượu mấy lần, biểu hiện không vui của Bùi
Trung Khải khiến người khác th