
trưởng thành thêm”.
Cuộc sống lại trở lại bình thường. Cố Hứa Ảo
tưởng rằng mọi chuyện về Lỗ Hành, Triệu Thư Lập, Kiều Mẫn Chi sẽ mai một dần, nhưng không ngờ, cô lại gặp lại họ lần nữa.
Tổng giám đốc
Quan đến Bắc Kinh khảo sát, là bên hợp tác tất nhiên là phải tới thăm
quan FEX, Cố Hứa Ảo là người đưa đón ông. Ngày cuối cùng của đợt khảo
sát, tổng giám đốc Quan nói: “Tiểu Cố, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, phó
chủ tịch Kiều đang học ở Trường Đảng, nghe nói người cùng quê đến, cứ
nhất định mời mọi người đi ăn cơm, lại còn dặn đi dặn lại tôi rằng nhớ
phải đưa cả cô đi nữa”. Cố Hứa Ảo từ chối không được, đành phải đi cùng.
Cố Hứa Ảo đã gặp lại phó chủ tịch Kiều Duy Thành, Kiều Mẫn Chi và Triệu Thư Lập. Thế giới này quả là rất nhỏ bé.
Kiều Mẫn Chi và Triệu Thư Lập ngạc nhiên, tổng giám đốc Quan bèn giới thiệu: “Đây là Mẫn Chi, con gái của phó chủ tịch Kiều. Còn đây là bạn học của
Mẫn Chi, tên là…”
Triệu Thư Lập bổ sung: “Triệu Thư Lập”.
“Chàng trai này đúng là một nhân tài, nghe nói đã tu nghiệp ở Mỹ về, đúng là
giỏi thật đấy, giỏi thật đấy. À, đây là Cố Hứa Ảo, là thư ký của chủ
tịch hội đồng FEX, cũng là người ở Tô Thành”.
Ba người gật đầu,
nói chuyện với nhau như lần đầu gặp mặt. Không khí tương đối yên tĩnh,
ngoài tiếng cười sảng khoái của tổng giám đốc Quan. Cố Hứa Ảo vì chuyện
của Lỗ Hành nên không hề thấy hứng thú nói chuyện với Triệu Thư Lập ngồi ở bên cạnh, vì vậy chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
“Những người trẻ
tuổi bây giờ sao lại trầm hơn cả những người già chúng tôi thế? Các cô
cậu, người thì nghiên cứu về xe hơi, người thì làm về xe hơi, sao lại
không nói chuyện vậy?”. Kiều Duy Thành nói.
“Phó chủ tịch Kiều,
chú lại nói đùa rồi. Thực ra cháu chỉ là người ngoại đạo, chỉ mới tiếp
xúc với xe hơi trong mấy tháng thôi”. Không phải Cố Hứa Ảo cố làm ra vẻ
khiêm tốn, mà thực sự những kiến thức mà cô bổ khuyết thời gian vừa qua
đúng là chẳng thấm tháp gì trước một tiến sĩ và thạc sĩ về tự động hóa.
“Bọn họ đều chỉ là lý thuyết, còn cháu mới thực sự là người của phái thực
lực”. Tổng giám đốc Quan thấy phó chủ tịch Kiều nhìn Cố Hứa Ảo chăm chú
cũng khen phụ họa.
“Cha, con muốn đổi nghề, con không muốn làm về xe hơi”. Kiều Mẫn Chi nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.
Kiều Duy Thành nhìn con gái, bất giác chau mày, “Lúc nào con cũng thích làm gì thì làm như vậy sao?”.
“Con..”, Kiều Mẫn Chi vẫn còn định nói nữa, nhưng đã bị Kiều Duy Thành cắt
ngang, “Chuyện này để sau hãy nói”, rồi ông đột ngột hỏi Cố Hứa Ảo, “Nhà cháu ở đâu của Tô Thành?”.
“Ở phía Tây của Tô Thành”. Viện Phúc Lợi mà Cố Hứa Ảo từng ở nằm ở ngoại ô của Tô Thành.
“Mẫn Chi đã học lớp tám và phổ thông trung học ở trường Trung học Thực nhiệm Tô Thành đấy. Còn cháu học ở đâu, chưa biết chừng các cháu là bạn học
cùng trường đấy”. Kiều Duy Thành dẹp chuyển chủ đề câu chuyện sang Cố
Hứa Ảo.
“Cháu học ở trường Nhị Trung, trường Trung học Thực nhiệm tốt như vậy không phải ai cũng có thể vào được”. Thực ra Cố Hứa Ảo đã
thi đỗ nhưng không có tiền theo học ở đó.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
Trường Trung học Thực nghiệm hầu như là nơi tập trung của con cái các nhà có
chức có tiền, điều kiện dạy học tốt, đội ngũ giáo viên cũng hùng hậu,
ngay cả cơ sở vật chất cũng là được cải tạo lại từ một tòa biệt thự của
phú thương. Ở đó có vườn hoa tươi tốt, rậm rạp chẳng khác gì một công
viên. Hàng năm có rất nhiều người vắt óc tìm cách đưa con cái vào học
trường đó, và coi việc vào được trường Trung học Thực nghiệm là đã có
được một nửa cơ hội vào đại học. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đônCố Hứa Ảo đủ điểm vào đó, nhưng vì ở đó không có nội trú, không cung cấp
bữa ăn hằng ngày, hơn nữa phải nộp ngay một khoản tiền, tuy không lớn
lắm nhưng đối với một đứa trẻ mồ côi như Cố Hứa Ảo thì quả là khó khăn.
Cuối cùng, cô đành phải chọn một trường trung học bình thường. Nhờ sự
giúp đỡ của viện Phúc Lợi và cũng do thành tích tốt của Cố Hứa Ảo nên
trường Nhị Trung đã miễn phần lớn chi phí cho cô, hơn nữa còn xin học
bổng cho cô. Cố Hứa Ảo rất hiểu việc phải trả những ân nghĩa đó như thế
nào, nên trong kỳ thi đại học cô đã mang kết quả đứng thứ ba thành phố
khối Văn khoa về cho trường. Lúc ấy trường Nhị Trung mới được dịp nở mặt nở mày, bao nhiêu năm qua, mười người đứng đầu trong các kỳ thi đại học đều là học sinh của trường Trung học Thực nghiệm, sau đó mới là học
sinh của các trường chất lượng khác, còn trường Nhị Trung thì chưa bao
giờ đến lượt, chỉ đến khi sự xuất hiện của Cố Hứa Ảo mới làm thay đổi
định thức đó.
“Nhị Trung ư? Cô đã thi được vào trường đại học ở
Bắc Kinh? Chuyện cũng đã gần chục năm rồi đấy nhỉ. À, ừ tôi nhớ ra rồi,
một dạo xôn xao việc Nhị Trung xuất hiện thám hoa, khiến cả thành phố
cũng ngỡ ngàng. Con trai tôi nhất quyết không chịu vào trường Trung học
Thực nghiệm để chịu gò bó và áp lực, nó cứ lấy chuyện đó ra nói mãi, bảo rằng trường Trung học Thực nghiệm rất nổi tiếng cơ mà, sao lại để cho
học sinh của Nhị trung vượt mặt như vậy?”. Tổng giám đốc Quan nói chen
vào, sở dĩ ông nhớ