XtGem Forum catalog
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

chỉ có thể nói rằng

bay giờ cháu đối với Tiểu Hành rất tốt, cháu sẽ làm cô ấy hạnh phúc”.

Ông Lỗ Hải Phong giữ nguyên vẻ mặt, chăm một điếu thuốc nói:

“Cháu vẫn chưa hứa”. Triệu Thu Lập nhìn thẳng ông Lỗ Hải Phong . Con người nổi

tiếng sắt đá này đúng là luôn tỏ ra thế mạnh của mình trong tất cả mọi việc. Anh đáp: “Thưa chú, năm nay cháu hai mươi tư tuổi, nếu

cháu khỏe mạnh sống tới bảy mươi tuổi thì không có vấn đề gì. Trong bốn mươi

sáu năm còn lại, cháu không thể biết trước rất nhiều việc, cháu chỉ có thể nói

với chú rằng, mỗi ngày ở bên Tiểu Hành cháu sẽ luôn đối xử tối với cô ấy.”

Ký ức về chuyện cũ mỗi lúc một rõ, trong đầu Triệu Tư Lập nhớ

rất rõ mỗi lời mà anh nói lúc đó.

“Cháu không định hứa à?”

“Cháu xin lỗi, thưa chú cháu không thể hứa về việc mà chưa hề

nằm rõ trong tay.”

“Vậy cháu chứng minh việc cháu không phụ bạc Tiểu Hành như

thế nào?”

“Thưa chú, cháu nghĩ, mọi việc không phải là nếu không là thế

này thì phải là thế kia, không hứa không có ngĩa là không làm được.”

“Nhưng chú cho rằng, không hứa thì sẽ có khả năng không làm được.

Thư Lập, cháu có thể giữ quan điểm của mình. Chú chỉ có thể nói với cháu rằng,

nếu cháu không thể đưa ra một lời hứa suốt đời về hạnh phúc của Tiểu Hành thì

chú hy vọng từ nay về sau cháu không được xen vào cuộc sống của Tiểu Hành nữa.

Còn nữa, chú nghĩ, chuyện ngày hôm nay đừng cho Tiểu Hành biết thì tốt hơn.”

Quan hệ của anh với Tiểu Hành vì thế mà mỗi ngày một trở nên

xa cách. Anh thích cô, nhưng không thể xác định điều gì, vẫn thấy nhung nhớ, thỉnh

thoảng có thể hiện ra ngoài, có lúc lại nghĩ, nếu Lỗ Hành bướng bỉnh mà theo

sang đây có lẽ anh đã không phải đấu tranh như vậy. Kết quả là sau nhiều lần

gào thét rằng sẽ ra nước ngoài, nhưng sau khi tốt nghiệp Lỗ Hành vẫn vào Nhạc

Trung, ở dưới bàn tay che chở của Lỗ Hải Phong. Anh biết, giữa anh và Lỗ Hành đến

một chút khả năng cũng không còn.

Còn với Kiều Mẫn Chi, thì đó lại là một câu chuyện khác…

Chuyện mà Kiều Mẫn Chi nghe thấy là, ở trường Nhị Trung có một cô gái mồ côi,

rất xinh đẹp, học rất giỏi, giải được cả đề thi của trường Trung học

Thực nghiệm, tuy nhiên cô gái ấy có vẻ lạnh lùng, không bao giờ nói

chuyện với các bạn nam, cũng rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ, và

điều quan trọng là tính tình cô ấy cũng khá dữ dằn. Có một cậu học sinh

không chịu học hành định cợt nhả, trêu chọc cô, kết quả là bị cô lấy từ

trong túi ra một con dao chừng một tấc, vung lên khiến cho cậu học sinh

kia hoảng sợ bỏ chạy cuống cuồng. Cô ấy cầm dao, nói với vẻ mặt kích

động: “Tôi không quan tâm tới những gì mà các người quan tâm, chết hay

không cũng chẳng sợ, nếu ai muốn thử thì tôi sẵn lòng thử cùng”.

1.

“Coi như đã quyết định rồi, cô cũng chẳng cần phải làm như vậy.” Khi đến đón Lỗ Hành, Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo thấy cô đang rất buồn bã.

Lỗ Hành nhìn xa xăm, nhưng không nói gì. Cố Hứa Ảo khẽ đập vào tay của Bùi Trung Khải, ra ý bảo anh đừng nói nữa.

“Đến cuối cùng mà anh ấy vẫn không chịu nói, chứng tỏ rằng thực sự không còn cơ hội nữa.” Lỗ Hành vẫn nhìn ra ngoài, nói.

“Còn muốn biết quan hệ giữa Triệu Thư Lập và Kiều Mẫn Chi không?”. Bùi Trung Khải vừa nói, liền bị Cố Hứa Ảo kéo ống tay áo.

“Anh nói xem đó là quan hệ gì?”. Lỗ Hành hỏi, mắt nhìn Bùi Trung Khải chăm chú.

“Có lẽ cũng chẳng tốt hơn với cô là bao nhiêu.” Bùi Trung Khải có thể nhận ra điều đó.

“Chuyện đó thì có quan hệ gì đến tôi. Kỳ nghỉ của tôi cũng sắp hết rồi, tôi đã

mua vé máy bay. Thực ra, trước thời gian này, tôi cũng đã đoán được kết

cục. Coi như một lần tôi điên dở.” di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ônGiọng nói buồn bã của Lỗ Hành lộ rõ vẻ bình thản, khiến người nghe không thể

không trầm ngâm suy nghĩ. Cho dù đang mong Lỗ Hành đi khỏi, thì Bùi

Trung Khải cũng thấy tê tái khi nghe thấy những lời này.

Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.

Lỗ Hành xuống xe ở khách sạn rồi quay đầu lại nói: “Máy bay cất cánh lúc

sáng sớm, không cần tiễn tôi đâu, cứ coi như tôi không tới đây. Còn nữa, Hứa Ảo, xin lỗi cậu về những chuyện trước đây, tôi chỉ còn biết thay

mặt Nhạc Trung xin lỗi cậu”.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Hứa Ảo

nhận được một mẩu tin nhắn của Lỗ Hành. Trong đó cô viết: “Hứa Ảo, mình

đã quá tự tin phải không, vì thế ông trời mới sai Triệu Thư Lập đến cho

mình tiếp đất. Không biết đến lúc nào mình mới hết hận anh ấy, mình

không thể rộng lượng như vậy, mặc dù trong lòng mình cũng rất không yên. Nếu sau này có thể không đến thì mình cũng sẽ không đến, dù gì thì ở

nhà vẫn tốt hơn”.

Cố Hừa Ảo gọi điện lại thì đã thấy tắt máy. Lỗ Hành đã rời đi trong cái se sẽ lạnh của mùa xuân.

Cố Hứa Ảo bất giác nắm chặt tay lại, yêu nhau đến khi có một kết cục như

thế là điều mà không ai nghĩ tới, e rằng Lỗ Hành sẽ mãi nhớ và oán hận

Triệu Thư Lập. Tâm sự của thiếu nữ, những tháng ngày đẹp nhất của tuổi

thanh xuân đã bị chôn vùi trong một tình yêu thầm lặng. Gió xuân cũng

chỉ có đợt, tình cảm cũng chỉ có thời gian, Cố Hứa Ảo chợt thấy lòng

lạnh tê tái. Khi biết chuyện, Bùi Trung Khải nói: “Coi như Lỗ Hành đã