
gọi xe không dễ đâu, không hiểu vì sao
tôi cảm thấy câu nói đó của cô ấy rất chân thành. Đó là vì sao nhỉ?
Không lẽ giữa chị em thì sẽ có thần giao cách cảm?
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
Lần gặp tiếp theo là do cha tôi cứ một mực muốn ăn cơm cùng cô ấy và chú
Quan, lúc đó tôi rất không tự nhiên, nhưng thái độ của cha tôi thì lại
khác hẳn với mọi khi. Ông tỏ ra vô cùng nhiệt tình, tôi có thể cảm nhận
được đó là sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng. Sau đó, trong lúc trò
chuyện tôi biết cô ấy là trẻ mồ côi, nghĩ có lẽ cha tôi quan tâm đến cô
ấy như vậy là xuất phát từ lòng nhân từ. Nhưng điều thực sự khiến tôi
chú ý lại chính là lời của chú Quan, chú ấy nói tôi và Cố Hứa Ảo rất
giống nhau, tôi nhìn những bức ảnh của cha tôi hồi còn trẻ, đường nét
khuôn mặt nhìn nghiêng rất giống tôi. Có lẽ mọi người đều đã quên Kiều
Duy Thành cũng có hồi tuổi trẻ, cũng có khuôn mặt nhìn nghiêng trong
sáng như vậy. Rồi đột nhiên như có luồng sáng chiếu rọi đến, tôi tự hỏi
liệu Cố Hứa Ảo có quan hệ gì với người phụ nữ có tên Lam ấy không nhỉ?
Rất đơn giản, cái tên Cố Hải Lam đã chứng minh cho suy đoán của tôi. Câu
chuyện của họ thì tôi mãi mãi cũng không biết được, nhưng điều chắc chắn là tình yêu không hợp thời của họ cuối cùng đã kết thúc bằng bi kịch.
Thời gian đầu tôi tiếp cận Cố Hứa Ảo bởi rất nhiều nguyên nhân, có sự tò mò, vì cô ấy là hình mẫu của tôi hồi còn thiếu niên, sau đó có lẽ là vì tôi và cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ. Hơn nữa trong cô ấy có bóng hình
của người phụ nữ tên Lam. Cô ấy dường như có thể thỏa mãn toàn bộ sự
hiếu kỳ của tôi. Có điều, đến bây giờ, tôi chỉ coi cô ấy là chị gái của
mình mà thôi. Vì thế, anh không cần thiết phải suy đoán, tôi sẽ không
làm gì, tôi đã nghĩ thông rồi, thêm một người chị không phải là một
chuyện tồi. Tôi không ngốc đến nỗi lật tung chuyện cũ lên để cho mình và cả gia đình phải rơi vào cảnh đàm tiếu, xấu hổ”.
Kiều Mẫn Chi
uống hết cốc cà phê thứ ba, rồi chờ người phục vụ mang lên tiếp. Bùi
Trung Khải hỏi: “Như vậy cô có ngủ được không?”. Kiều Mẫn Chi cuối đầu
cười, “Có gì khác đâu, dù sao thì cũng không ngủ được, thì tại sao lại
làm khổ mình?”.
Bùi Trung Khải do dự, nhưng vẫn hỏi thêm: “Triệu Thư Lập không lo cho cô à?”.
Kiều Mẫn Chi cười thành tiếng, “Điều mà tôi thích nhất là ánh mắt của anh ấy dành cho tôi, vừa như muốn quan tâm nhưng lại vừa như sợ rằng không
tránh kịp. Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Biết rằng anh ấy đang dần
dần rời bỏ quá khứ, thì tôi việc gì phải cuống lên dồn anh ấy?”.
Bùi Trung Khải thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh là người lạnh lùng bẩm sinh,
nhìn nụ cười chua chát và buồn bã của Kiều Mẫn Chi mà anh vẫn không có
vẻ thông cảm gì nhiều, giống như lời của chính Kiều Mẫn Chi, trong
chuyện tình cảm khó mà phân biệt rạch ròi ai đúng ai sai, chẳng qua chỉ
là vui buồn ly hợp của một người mà thôi, cho nên nỗi đau khổ của cô thì cô phải tự mình nếm trải. Anh chỉ quan tâm đến chuyện của Cố Hứa Ảo.
Bùi Trung Khải đứng dậy nói với Kiều Mẫn Chi: “Hy vọng những điều cô nói
điều là sự thật. Tôi sẽ không vì nghe một câu chuyện mà bớt đi sự nghi
ngờ đối với cô, cô cũng đừng hy vọng tôi sẽ vì nghe một câu chuyện mà
dành cho cô sự thông cảm rẻ tiền. Hôm nay cô có thể kể chuyện thì tôi
cũng có thể nghe, coi như đó là sự giao ước giữa chúng ta, hy vọng cô sẽ làm theo những điều đã giao ước, không làm những việc ngốc nghếch”.
Kiều Mẫn Chi cũng là người rất hiểu chuyện đời, vì vậy mà không tỏ ra quá
ngạc nhiên trước thái độ của Bùi Trung Khải. Có lẽ cô chỉ cần một người
biết lắng nghe, một bí mật giấu kín hơn mười năm, không nói với bất cứ
ai, thỉnh thoảng cũng cần phải trút ra một chút. Bùi Trung Khải là một
người biết lắng nghe, vốn cũng đã biết được phần nào nên nói với anh
cũng không có chuyện gì lớn.
Mái tóc dài của Cố
Hứa Ảo được tạo thành kiểu nửa buông, bên trên cài mấy bông hoa lan màu
hồng, dưới những bông hoa lan là tấm voan, giữa tấm voan và mái tóc là
những hạt pha lê dưới ánh sáng của những chùm đèn tỏa ra ánh lấp lánh đủ màu.
Kiều Mẫn Chi mặc bộ váy phù dâu màu hồng ngọc, trông cô
cũng rất xinh đẹp. Nhìn Cố Hứa Ảo ngồi ngây người, biết cô đang rất hồi
hộp, bèn lấy ra một vật từ trong túi rồi bước lại gần.
“Hứa Ảo, đây là dầu xoa, có thể làm an thần. Chị bôi một ít đi, có lẽ sẽ đỡ hơn đấy”.
Cố Hứa Ảo ngẩng lên nhìn Kiều Mẫn Chi, cười và cảm ơn cô. “Tôi vô dụng
quá, đúng không? Chẳng qua cũng chỉ là nghi thức mà thôi, lại cũng không phải là chưa gặp mặt người mình sẽ lấy, nếu như thời xưa, không biết
người kéo tấm khăn đỏ trùm đầu là người hay là quỷ thì mới đáng căng
thẳng, hồi hộp”.
Kiều Mẫn Chi mỉm cười, “Tôi đã ra nhìn giúp chị
rồi, Bùi Trung Khải hình như cũng rất hồi hộp, chốc chốc lại sai người
bên cạnh hết làm cái này lại làm cái khác. Cái anh chàng phù rể tên là
Tề Huy bị anh ấy sai sắp xỉu đến nơi rồi”.
Cố Hứa Ảo nghiêng đầu
nhìn điệu bộ của Bùi Trung Khải không nén được cũng bật cười. Hình như
kể từ ngày biết anh đến bây giờ chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ căng
th