
hải, anh nghĩ là mình biết gì sao? Chẳng qua chỉ toàn là những
điều suy đoán bừa bài. Hừ, cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi. Lén tìm
hiểu những chuyện riêng tư bí mật của người khác, đó là cách làm của anh à?”.
Bùi Trung Khải dùng ngón tay bàn tay trái xoa xoa lên đốt
ngón tay của bàn tay phải, “Nếu không phải vì nghi ngờ cô có ý đồ khác
với Hứa Ảo thì tôi đã không rỗi hơi mà để ý đến điều thầm kín trong cuộc sống của người khác. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng khiến tôi rất sững
sốt, nhưng đối với những việc mà Hứa Ảo không muốn biết thì tôi cũng
không có ý vạch trần. Sự thân thiện và tốt bụng của cha cô với Hứa Ảo
tôi có thể không hiểu, nhưng cái vẻ tỏ ra quá nhiệt tình của cô đối với
Hứa Ảo đã khiến người ta sinh nghi”.
Nói rồi Bùi Trung Khải đột
nhiên vươn người tới, mắt nhìn chăm chăm vào Kiều Mẫn Chi như mắt diều
hâu, nói rõ rành từng tiếng: “Nếu cô dám làm trò gì bẩn thiểu đối với
Hứa Ảo, thì mong cô hãy nhớ tôi sẽ không sợ làm bất cứ chuyện gì quá
đáng!”.
Đôi mắt của Kiều Mẫn Chi như mắt mèo, con ngươi nhíu lại
thành một đốm tròn nhỏ đầy vẻ hoảng hốt, sau đó lại giãn ra. Đồng thời
trong lúc đó, cả thân hình cũng có sự thay đổi, không còn căng ra mà
nhũn xuống, tựa vào ghế rồi quay lại bảo người phục vụ mang cho một cốc
cà phê latte.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
“Anh còn biết gì nữa? Hoặc là những điều anh biết còn nhiều hơn cả tôi”. Cô
uống từng ngụm cà phê lớn, dường như là đang tích lại sức mạnh, nhưng
giọng nói thì vẫn rất yếu ớt, “Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì Cố Hứa
Ảo đâu. Cho dù lúc đầu có, thì cũng rất mâu thuẫn, huống hồ bây giờ tôi
đã từ bỏ ý nghĩ ấy. Anh nói đúng. Tôi đã tưởng là cái bóng ấy sẽ chỉ tồn tại mãi mãi dưới hình thức cái bóng, cha tôi đối với mẹ tôi lúc nào
cũng tương kính như tân, nhưng đối với tôi thì rất tốt, vì suy cho cùng
tôi là đứa con duy nhất của ông ấy, hồi còn nhỏ ông rất chiều chuộng
tôi, những thứ gì mà mẹ tôi không cho thì tôi đều lén xin cha. Chỉ có
điều cơ hội đó không nhiều, vì ông thường xuyên đi công tác, mãi cho tới khi tôi học trung học, họ mới chấm dứt tình trạng hai người sống hai
nơi, tôi mới thực sự được sống cuộc sống bên cạnh cha”.
Gọi tiếp
một cốc cà phê nữa, ánh mắt của Kiều Mẫn Chi bỗng đầy vẻ thất vọng,
“Thực ra, tôi luôn biết quan hệ giữa cha mẹ tôi không tốt, họ lấy nhau
là qua sự giới thiệu của tổ chức, nên đều không có tình cảm sâu sắc với
nhau. Họ không cãi cọ nhau, nhưng đối xử với nhau rất khách sáo, khách
sáo tới mức gần như lạnh nhạt. Ví dụ mẹ xới cho cha một bát cơm, ông bèn nói ‘Cám ơn’, còn mẹ thì cũng nói lại một câu còn khách hơn ‘Không có
gì’. Những điều đó mãi tới khi tôi đã lớn mới cảm nhận được, tôi cứ
tưởng đó là vì họ thường xuyên sống xa nhau, mãi cho tới khi tôi nhìn
thấy cuốn sổ ghi chép cũ của cha tôi. Ông có rất nhiều sách, khi tôi lật tìm trong đám sách của ông thì thấy một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, cuốn sổ đó rất dày, vốn dĩ tôi cũng không chú ý nó, nhưng nó lại rơi xuống đất. Có lẽ vì thời gian đã lâu nên lớp bìa của cuốn sổ đã bị bong ra và để
lộ một góc của một lá thư. Đó là một bí mật lớn. Cha tôi đã cất giữ nó
rất kỹ, một tình cảm sâu sắc như vậy đã được cha viết ra trên hai trang
giấy: “Nhớ Lam vô cùng, một ngày tựa một năm”.
“Tôi như bị trúng
tà, người phụ nữ tên là Lam ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của cha tôi
nhưng lại cứ lại mãi trong đầu óc tôi. Tôi lật tìm tất cả những cuốn
sách khác, không hề thấy thêm một chút ít nào dấu vết của người ấy, thậm chí tôi còn phục trước cửa phòng cha tôi vào lúc đêm khuya để xem ông
có nói mơ hay không. Cuối cùng thì chính tôi không chịu nỗi ám ảnh đó,
tôi đi học và sau đó ra nước ngoài.
Anh nói đúng, tôi thích Triệu Thư Lập, anh ấy có những điểm giống cha tôi, khi ánh mắt của anh ấy
nhìn lướt qua tôi, không hiểu sao tôi lại nghĩ tới câu: ‘Nhớ Lam vô
cùng, một ngày tựa một năm’. Anh ấy cũng đã có người yêu, nhưng tôi vẫn
lao vào như thiêu thân. Về điểm này, tôi không thông minh như mẹ, bà
từng nói, ‘yêu chính bản thân mình là điều sáng suốt nhất’. Vì thế mà bà đã cùng chung sống yên ổn với cha tôi, vì thế mà cha tôi cũng chỉ nhớ
đến bà Lam bằng ký ức chứ không giống như những người làm quan to khác
là tìm một cô bồ để sỉ nhục và để báo thù người vợ kết tóc xe tơ. Có thể coi cha tôi là một người luôn biết giữ mình trong sạch.
Cố Hứa
Ảo xuất hiện đúng vào thời gian đó. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi không có
nhiều ấn tượng đối với cô ấy, điểm thu hút sự chú ý của tôi là Lỗ Hành.
Đó là cô gái được cha mẹ và bạn bè chiều quá sinh hư, có thể nhõng nhẽo
với bất cứ ai và mọi người thì đều nhượng bộ cô ta. Triệu Thư Lập tất
nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm ấy mọi người các anh đều nhằm vào tôi
đúng không? Mọi người đứng về phía Lỗ Hành, và cảm thấy tôi là kẻ đã
chen ngang phá hoại hạnh phúc của Lỗ Hành. Nhưng thực ra, trong chuyện
tình cảm thì không thể nào phân biệt được rạch ròi ai đúng ai sai. Tôi
rất ngưỡng mộ cô ta vì đã có thể giải quyết dứt khoát như dao chém đá.
Trước khi rời đi Cố Hứa Ảo nói, ở đây