
ung
Khải đang ngồi đọc tạp chí ở ghế, Cố Hứa Ảo vào phòng thử quần áo đã hơn hai mươi phút, anh nghĩ thầm, may mà chỉ có một bộ, chứ nếu lại phải
thay bộ khác nữa thì chắc chắn là nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy mặt
cô đâu đâu. Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Kiều Mẫn
Chi: “Chị Hứa Ảo!”.
Không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, anh vội
ngẩng đầu lên và lập tức ngây người vì sửng sốt, bộ áo cưới đó quả thực
rất đẹp, nếu không thì đã chẳng phải đợi lâu như vậy, nhưng cho dù quần
áo có đẹp đến đâu thì cũng còn phải phụ thuộc vào người mặc, nhất là khi quần áo mặc vào người vừa khít như thế kia.
Để ngâng cao hiệu
quả, nhân viên trong tiệm búi tóc và trang điểm nhẹ cho Cố Hứa Ảo, nhưng chính kiểu trang điểm nhẹ nhàng đó càng làm nổi lên vẻ quyến rũ và quý
phái của cô dâu. Cố Hứa Ảo chớp chớp mắt, dường như cô không thể ngờ
được rằng một bộ váy lại có thể mang đến cho người ta sự thay đổi lớn
đến như vậy. Cô ngây người nhìn bóng mình trong gương, cao quý và quyến
rũ, gợi cảm và thanh nhã, thuần khiết và trí tuệ. Không hiểu vì sao tất
cả những tính từ về cái đẹp đều hiện lên trong đầu, thì ra là kết hôn có thể sẽ như vậy, thì ra cô dâu có thể đẹp tới mức này. Nhân viên cửa
hàng thấy Bùi Trung Khải đứng ngây người ra bèn cười và nói: “Anh Bùi,
anh thấy bộ này vừa ý chứ, có phù hợp với yêu cầu của anh không?”.
Truyện được đăng tại dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn.
Bùi Trung Khải nhìn và nhận ra cô nhân viên hôm trước, biết là cô nhắc đến
chuyện anh chê trang phục hở hang, vì thế trước lời đùa đầy thiện ý của
nhân viên cửa hàng vẫn không cảm thấy ngượng, “Phải, quả nhiên là đã
không chọn nhầm, bộ này vẫn là đẹp nhất”. Nói rồi, không hề giấu giếm
người bên cạnh, cứ nhìn Cố Hứa Ảo với đôi mắt ẩn chứa nụ cười.
Cố Hứa Ảo không chịu được ánh mắt lộ liễu của Bùi Trung Khải, quay sang
nhìn Kiều Mẫn Chi, “Mẫn Chi, cô cũng chọn một bộ của phù dâu đi. Tôi
thấy váy của hãng này được đấy, hôm ấy cũng đã định chọn cho cô, nhưng
lại nghĩ để cô tự chọn vẫn hơn”.
Kiều Mẫn Chi đang mải mê sờ vào
những bông hoa thêu rất tinh tế ở mặt trong bộ váy cưới, nói với vẻ vô
cùng ngưỡng mộ: “Phù dâu không được làm nhiều lần, nếu không thì sẽ
không lấy được chồng, nhưng lần đầu tiên làm phù dâu thì sẽ được chúc
mừng, nếu mà lại đón được bó hoa tung đi của cô dâu thì lại càng tuyệt”.
Cố Hứa Ảo chớp mắt, “Bó hoa ấy nhất định sẽ dành cho cô”.
Nhắc đến thì mới thấy đã đến lúc chọn thời gian để nói chuyện với Triệu Thư
Lập, Lỗ Hành sắp làm mẹ rồi, chắc hẳn cũng đã được nếm trải vị hạnh phúc của người làm vợ làm mẹ, cho dù anh ấy có nuối tiếc đến mấy cũng chẳng
thể làm được gì nữa, những gì đã qua thì sẽ cứ qua, bây giờ điều nên làm nhất là phải biết trân trọng người đang ở trước mắt anh. Kiều Mẫn Chi
cũng là một cô gái rất tốt, không gây gỗ, không oán thán, mặc dù cũng
phải chịu nỗi khổ trong tình cảm. Nếu Triệu Thư Lập không có ý gì với cô ấy thì cũng nên nói cho rõ ràng, vì dù sao con gái có thì. Nghĩ vậy, Cố Hứa Ảo mỉm cười một mình, kết hôn sẽ làm cho phụ nữ trưởng thành hơn,
quả là rất tuyệt. Bây giờ mình chẳng khác gì một con gà mẹ đang giữ
trứng, nên đã lôi cả cô gái đang đứng bên cạnh vào đôi cánh của mình,
một thời gian nữa chẳng biết có giống những đồng nghiêp trung niên gặp
ai cũng đòi mai mối hay không nhỉ?
Nụ cười của Cố Hứa Ảo chẳng
khác nào nụ hoa bừng nở rực rỡ giữa trời tuyết lạnh giá, khiến Kiều Mẫn
Chi cũng phải lóa mắt, ngây người một hồi lâu, nhìn Cố Hứa Ảo với ánh
mắt rất phức tạp, sau đó cô mới khẽ nói: “Chả trách anh ấy si mê như
vậy, hẳn một đời sẽ nhớ mãi”.
Bùi Trung Khải liếc nhìn nhanh Kiều Mẫn Chi, mày chau lại, đoán thầm, ai si mê, không lẽ là Kiều Duy Thành?
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
Cố Hứa Ảo quay lại nói với Kiều Mẫn Chi: “Nhìn xem bộ trang phục tôi chọn giúp cho cô có phù hợp không?”.
Khi Kiều Mẫn Chi ra khỏi phòng thử áo, Cố Hứa Ảo vỗ tay kêu lên: “Là bộ này, đẹp lắm, tôi nghĩ nó hợp với cô nhất đấy!”.
Bộ váy Kiều Mẫn Chi mặc màu hồng nhạt, vừa chạm đến đầu gối, lớp váy lót
bên trong bằng sa cứng, mặt bên ngoài là lụa mềm, vì thế mà tạo thành
những nếp gấp tự nhiên rất đẹp. Kiều Mẫn Chi mãnh mai, bộ lễ phục vai
ngang càng tôn thêm vẻ đẹp của dáng người thon thả.
Bỗng nhiên cô nhân viên tiệm váy kêu lên: “Ôi này, hai cô đẹp thật đấy. Khi búi tóc
lên, nói hai người là hai chị em thì nhất định ai cũng tin, giống hai
chị em thật đấy!”.
Cố Hứa Ảo cười rất ngọt ngào, ánh mắt Kiều Mẫn Chi nhìn Cố Hứa Ảo cũng rất thân thiết, gần gũi.
Bùi Trung Khải rời mắt khỏi khuôn mặt Cố Hứa Ảo, nhìn sang Kiều Mẫn Chi,
rồi lại từ mặt Kiều Mẫn Chi nhìn sang Cố Hứa Ảo, tuy môi vẫn nở nụ cười
nhưng vẻ mặt dường như đang nghĩ tới điều gì đó, thế rồi một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu.
Về nhà, Bùi Trung Khải cầm cuốn lịch cũ,
kéo Cố Hứa Ảo, chỉ vào ngày hôm sau, nói: “Ngày này đẹp, cả âm lịch và
dương lịch đều là ngày chẵn, hợp với việc hôn thú và với việc lấy giấy
chứng nhận. Hứa Ảo, em thấy được không?”.
Tuy chuyện cưới xin đã
đang chuẩn bị nhưn