XtGem Forum catalog
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

i, một hồi lâu mà cũng không động đến. Hồi ấy cũng có một cô gái chăm chú ngồi học cách pha trà trước mặt ông, mắt cô sáng long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ. Rồi đột nhiên như nhận ra rằng trước mặt mình còn có hai

người khác, ông định thần lại, mỉm cười, “Hứa Ảo đã làm rất tốt rồi, bây giờ rất hiếm có người chịu ngồi mà học làm những việc này. Chú cũng đã

mấy chục năm không động đến, xem ra thực sự là không còn tác dụng nữa”.

Nhìn thấy thoáng thất vọng và buồn bã trên mặt của Kiều Duy Thành, Cố Hứa Ảo vội nói: “Thực ra rất hay đấy chứ ạ, chỉ có điều không kiên trì được.

Cháu thích trà nghệ, một phần là vì quê hương là nơi sản xuất trà, một

phần vì thấy nghi thức đó rất thú vị. Hồi trước cháu nhìn thấy một cô

gái biểu diễn nghệ thuật pha trà trong một quán trà, đẹp như trong

tranh, vì thế cháu đã chạy tới học theo. Cô gái ấy nói, khi tâm trạng

yên bình thì động tác sẽ đẹp nhất và trà pha ra sẽ thuần khiết nhất,

cháu ghi nhớ câu nói đó, cẩu thả thì không thể làm được, một thời gian

dài cháu học không được, bây giờ thì lại càng không được, đã làm chú

Kiều thấy buồn cười”.

Kiều Duy Thành cười với vẻ độ lượng, “Không cần phải ép theo như vậy, thích thì cứ làm, bản thân trà nghệ có thể

điều chỉnh được tâm trạng, người hiện đại làm sao có được sự thâm thúy,

cao quý như người xưa. Có điều, cùng ngồi thưởng thức trà với người thân và bạn bè như bây giờ chẳng phải là một việc rất hay sao?”.

Cố

Hứa Ảo nghe thấy hai từ “người thân” thì ngẩng đầu lên nhìn Bùi Trung

Khải, Bùi Trung Khải cũng đưa mắt nhìn cô, hai người nhìn nhau, môi đều

nở nụ cười ngọt ngào.

Kiều Duy Thành nhìn thấy nụ cười ngọt ngào

của hai người trẻ tuổi, biết ngồi lại chỉ gây cản trở, bèn đứng dậy ra

về, “Hứa Ảo, Tiểu Bùi, ngày các cháu cưới chú không thể nào phân thân

được, nhưng sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Những người có duyên với nhau

cuối cùng sẽ thành quyến thuộc, các cháu hãy biết quý trọng lẫn nhau”.

Tiễn Kiều Duy Thành xong, Cố Hứa Ảo xắn tay áo lên, nói to: “Xấu hổ quá đi

mất, em phải học cho bằng được. Hôm nay anh đừng ăn cơm nữa, cứ chờ mà

uống nước trà cũng đủ no bụng”.

Kiều Duy Thành rời Tô Thành trước Cố Hứa Ảo, ông không tới chào tạm biệt cô. Cố Hứa Ảo đã nhìn thấy ông

khi đứng ở ban công sau bữa cơm trưa. Một tay ông vắt chiếc áo gió mỏng, tay kia xách một chiếc túi đơn giản, lúc đó mưa lất phất như bụi. Ông

thật nhỏ bé giữa bầu trời mưa giăng giăng. Dường như cảm nhận thấy ánh

mắt nhìn theo của Cố Hứa Ảo, đột nhiên ông dừng lại, Cố Hứa Ảo vội nấp

mình sau nếp rèm cửa sổ, cuối cùng Kiều Duy Thành lắc đầu, tiếp tục bước đi. Cố Hứa Ảo gọi Bùi Trung Khải, anh nhìn theo tà áo ở góc rẽ, nói với vẻ bình thản: “Một người trung niên đi tìm lại giấc mộng thời trẻ của

mình là một việc làm rất không có ý nghĩa”.

Cố Hứa Ảo bảo anh là

vô tình, máu lạnh, Bùi Trung Khải vừa đập quả óc chó ăn, vừa nói: “Chẳng qua là anh nói rất thẳng. Em tưởng rằng những người như vậy không máu

lạnh không vô tình ư? Vì sao lại nuối tiếc, em tưởng rằng ông ấy yêu sâu sắc là lâu dài chứ gì? Đó chỉ là suy nghĩ và mong muốn một phía của

những cô gái như em thôi. Sự thật có thể là trong quá khứ ông ấy và một

người con gái đã yêu nhau, nhưng ông ấy đã không kiên trì đến cùng và đã phụ lại đối phương, nhiều năm qua đi, giữa những tháng ngày hỗn độn ông ấy mới dần dần nhớ lại những điều tốt đẹp của thời tuổi trẻ trong sáng, thế là trong lòng thấy áy náy bèn đi tìm lại quá khứ”.

Truyện được đăng tại dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn.

“Không ngờ anh còn giỏi tưởng tượng hơn hẳn em, lại còn rất sinh động nữa chứ. Chuyện của chú Kiều cũng chỉ là do chúng ta đoán thôi, anh đừng có đoán bừa như thế”.

“Anh chỉ thắc mắc là sao ông ấy lại đối xử với em

tốt như vậy? Nếu là đồng hương, khỏi đi, đâu có phải là ở nơi xa quê,

làm gì đến nỗi vừa nhìn đã rơi nước mắt. Một người đàn ông đối tốt với

một phụ nữ thì chỉ có mấy khả năng, thứ nhất là quan hệ ruột thịt thân

thiết, người phụ nữ là con gái hoặc là vợ của người đàn ông kia; thứ hai là thích hoặc yêu; thứ ba là thương xót; thứ tư là chiếm hữu. Em không

thuộc khả năng thứ nhất, khả năng thứ hai cũng không có, vừa gặp đã thấy tình yêu sét đánh không thuộc về những người ở độ tuổi ấy. Khả năng thứ ba thì tương đối bình thường, có thể giải thích được cho hành vi của

ông ấy, nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy đó hoàn toàn không phải là

giải thích. Thế thì chỉ còn lại khả năng thứ tư mà thôi”.

Cố Hứa Ảo hét lên: “Không thể như thế!”.

Bùi Trung Khải đưa cho cô một hạt óc chó, “Anh nổi hết cả da gà lên rồi đây này, đó là dấu hiệu của việc phải lao vào đánh nhau”.

Cố Hứa Ảo đẩy Bùi Trung Khải một cái: “Hãy thôi cái thói lưu manh của anh đi!”.

Cố Hứa Ảo đi xem áo

cưới một lần nữa, Kiều Mẫn Chi đi cùng với cô, trang phục của phù dâu

quyết định chọn chung cửa hiệu. Trong khi Cố Hứa Ảo tỏ ra rất điềm tĩnh

thì Kiều Mẫn Chi lại rất hớn hở, hết sờ cái này lại ngắm cái khác.

Cánh cửa phòng thử đồ mở ra, Cố Hứa Ảo từ từ bước ra, dường như cô nhớ là

mình đang mặc áo cưới, tay chân cô chợt trở nên lóng ngóng. Bùi Tr