XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326002

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.



Đúng là, người nào đó cười híp mắt nói: "Thật là muốn làm một chút chuyện khiến Thê Thê càng nóng hơn."

"Doãn Văn Trụ, anh——"

Lời nói tiếp theo của Phương Thê, lại bị nuốt vào trong nụ hôn của anh.

Đúng lúc này, một tiếng trẻ con đột nhiên vang lên.

"Anh hai, mẹ và cha đang làm gì?"

Tiểu Dạ vừa bưng kín ánh mắt của tiểu Lạc Lạc, vừa nghiêng đầu mình, gương mặt hơi ửng đỏ.

Ai biết khi tỉnh lại sẽ thấy một màn kích tình như vậy?

Mà hai người đang hôn cũng lập tức tách ra.

Phương Thê trợn mắt nhìn Doãn Văn Trụ một cái, đều

là anh, muốn làm chuyện như vậy, bây giờ thì tốt rồi, còn bị con của

mình vừa vặn bắt lấy.

Cô đều không biết trả lời thế nào vấn đề của tiểu Lạc Lạc.

Doãn Văn Trụ giương môi, buộc vòng quanh một đường cong hoàn mỹ.

"Tiểu Lạc Lạc, cha đau đau, Mẹ chụt chụt cho cha."

Người nào đó trợn mắt nói dối.

"A, cha bị người xấu đánh bị thương, cho nên đau đau, à, mẹ chụt chụt cho cha nữa y, cho cha nhanh khỏe lại."

Tiểu Lạc Lạc nghĩ tới lúc bé bị té, mẹ cũng chụt chụt cho mình như vậy, sau đó nói chụt chụt rồi sẽ không đau.

"Mẹ, chụt chụt cho cha y." Doãn Văn Trụ chuyển hướng Phương Thê, mặt nở nụ cười mà nói.

Phương Thê đi tới, nhéo đùi anh một cái, sau đó mới ôm lấy tiểu Lạc Lạc nói: "Cha không đau, không cần chụt chụt nữa.

Trước mặt con, anh cũng thật nói được.

"Mặt của anh hai giống như quả táo."

Tiểu Lạc Lạc nói như tìm thấy được một vùng đất mới.

Vì vậy mặt của Tiểu Dạ càng đỏ hơn.

Tiểu Lạc Lạc không hiểu, nhưng Tiểu Dạ cũng có chút hiểu.

Nghe thấy lời nói của tiểu Lạc Lạc, bé không khỏi

quay đầu trợn mắt nhìn Doãn Văn Trụ một cái, nhưng trừng xong sau mới

biết người đó căn bản không thấy.

"Anh hai cũng ngã bệnh sao? Lạc Lạc, chụt chụt cho anh hai."

Tiểu Lạc Lạc nói xong, lại tiến tới hôn lên mặt Tiểu Dạ : "Chụt chụt, hôn rồi, sẽ không đau."

"Cha cũng phải chụt chụt tiểu Lạc Lạc."

Nghĩ đến con gái mình, Doãn Văn Trụ cũng nói.

"Ừ, cũng chụt chụt cha nữa."

Vì vậy Phương Thê ôm tiểu Lạc Lạc đi tới bên giường bệnh, bé hôn lên mặt Doãn Văn Trụ, "Chụt chụt, cha cũng không đau."

Doãn Văn Trụ không khỏi đưa tay, muốn từ trong tay Phương Thê ôm qua con gái của mình.

Mẹ chụt chụt cho cha(8)

Con gái của anh rốt cuộc đáng yêu cỡ nào đây?

Thật là muốn nhìn một chút.

"Vết thương của anh?"

Phương Thê không khỏi hỏi.

Doãn Văn Trụ lắc đầu nói: "Không sao, anh sẽ cẩn thận."

Phương Thê cũng hiểu lòng anh, cho nên đem tiểu Lạc Lạc đưa đến trong ngực của anh.

Doãn Văn Trụ ôm tới, cũng ở trên mặt tiểu Lạc Lạc hôn một cái : "Ừm, Lạc Lạc thật biết nghe lời ."

Mặc dù không có chứng kiến cô ra đời, nhưng về sau nhất định phải có mặt trong quá trình con bé lớn lên.

===============

Trong lúc Doãn Văn Trụ nằm viện, căn bản đều là Phương Thê chăm sóc anh.

Tiểu Dạ ở mấy ngày sau đã về Italy, tiểu Lạc Lạc khóc suốt, bọn họ dụ dỗ thật lâu mới ngừng lại.

Cả nhà bọn họ cơ hồ đều ở bệnh viện.

Nhưng ở nơi nào thật không sao, quan trọng là người một nhà ở chung một chỗ.

Phương Thê đang gọt táo, tiểu Lạc Lạc mệt mỏi, lại ngủ trên giường kế bên rồi.

Doãn Văn Trụ đang an tĩnh tựa vào nơi đó, ánh mắt nhìn Phương Thê, dù không nhìn thấy, anh cũng có thể tưởng tượng.

Phương Thê gọt táo xong, lại cắt thành từng miếng, mới bưng tới.

"Trụ, ăn miếng táo."

Mấy ngày nay, dường như lại trở về lúc cô ở bệnh viện, chỉ là người vô lại thủy chung đều là Doãn Văn Trụ.

Lúc trước, l thừa dịp cô bất tiện khi dễ cô.

Lúc này, là mượn vết thương của mình mỗi lần ở trên người của cô đòi một chút tiện nghi.

Ví như lúc này, anh đang há to miệng : "Thê Thê, đút anh."

"Không đút, chính mình cầm."

Đây không phải là lần đầu tiên.

Lúc lần đầu, Phương Thê thật sự đút, nhưng đến cuối cùng quả táo lại đến trong miệng cô.

Đợi đến đút xong, triền miên xong, anh mới cười nói, là muốn miệng em đút cơ.

"Thê Thê, vết thương anh đau."

Người nào đó lại đang giả bộ uất ức.

"Vậy sao? Vậy hôm nay buổi tối một mình anh nghỉ ngơi thật tốt, em ngủ với Tiểu Lạc Lạc."

Phương Thê cười cười nói.

Người này mượn các loại danh nghĩa, cũng muốn cho cô chen chúc ở trên giường của anh.

Mặc dù không có làm gì, nhưng tay và miệng của người nào đó cũng không rãnh rỗi qua.

Mẹ chụt chụt cho cha(9)

Cho đến cuối cùng, hai người cũng tìm bất mãn.

Anh còn cười nói, đây là có khó khăn cùng làm, khiến Phương Thê không biết nên nói gì nữa.

" Vết thương anh không đau, tự anh ăn.Doãn Văn Trụ vội vàng trả lời.

Anh cũng không muốn một người gối đầu một mình ngủ, mặc dù có thể xem không thể ăn rất thống khổ, nhưng anh thích cô ở

trong lòng anh, dạt dào như vậy.

"Ngoan!"

Phương Thê sờ sờ đầu Doãn Văn Trụ, sau đó mới đem quả táo đưa tới trước mặt anh.

"Anh ngoan như vậy, có phần thưởng gì không?"

Doãn Văn Trụ ăn quả táo, còn lấy lòng hỏi, tựa như trẻ con muốn ăn kẹo.

"Được, phần thưởng là một nụ hôn được không?"

Phương Thê cười trả lời.

"Có thật không? Thê Thê khi nào hào phóng như vậy rồi ?"

Doãn Văn Trụ cười càng thêm rực rỡ hơn.

"Em rất hẹp hòi sao? Không cần vậy."

Phương Thê xoay người muốn rời đi, nhưng bị Doãn Văn Trụ kéo t