XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

là tốt rồi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc tắt.

Hai người bọn họ liền vội vàng đứng lên nghênh đón.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"

"Cũng may, dao không đâm vào chỗ hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, đoán chừng phải mê man một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại."

Lời của bác sĩ khiến bọn họ yên tâm không ít.

Phương Thê nắm tay Doãn Văn Trụ vẫn còn đang mê man, vẫn cùng anh vào phòng bệnh.

"Bác Doãn Văn, bác về nghỉ ngơi đi. Có con ở nơi này chăm sóc tiểu Trụ rồi."

Cô thấy gương mặt mệt mỏi Doãn Văn Thận, không khỏi lên tiếng nói.

Đối với Doãn Văn Thận, Phương Thê vẫn xem ông là trưởng bối tôn kính của mình.

Doãn Văn Thận gật đầu một cái, nếu con trai của mình không sao, ông cũng yên lòng.

Ông xoay người chuẩn bị rời đi, đi vài bước, lại lui trở lại, nhìn Phương Thê : "Thê Thê, con hãy tha thứ tiểu trụ đi."

Mặc kệ thế nào, ông chỉ muốn hai đứa tốt là được rồi.

"Chờ vết thương anh ấy lành lại, con liền cùng anh ấy đi Pháp."

Sự nghiệp ở nơi này lại quan trọng hơn nữa, so ra cũng kém anh quan trọng.

Cô sẽ cùng đi với anh, Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ cùng nhau.

"Ừ, chính con cũng chú ý nghỉ ngơi."

Doãn Văn Thận dặn dò mấy câu sau đó mới rời đi.

Trong phòng bệnh liền chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Phương Thê đưa tay lau khuôn mặt hơi tái nhợt của

Doãn Văn Trụ, đáy lòng đều là đau lòng, nước mắt cũng không khỏi nhỏ

giọt xuống.

Phải dũng cảm ở bên nhau(10)

Mới vừa rồi đáy lòng rất hốt hoảng, nhưng cô vẫn luôn cố nén, không muốn biểu hiện ra vẻ mềm yếu.

Ngược lại bây giờ yên tâm hơn, cái loại tâm tình đó liền khống chế không được.

"Trụ, anh phải nhanh tỉnh lại."

Mặt tựa vào trên tay anh, Cô nhẹ nhàng nỉ non.

Cô cứ nhìn anh như vậy, chỉ sợ bỏ qua từng giây từng phút.

Cho đến cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Phương Thê mới dời đi tầm mắt.

"Mẹ."

Abel mang theo tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ đi vào.

Phương Thê đứng lên, đem Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ ôm vào trong ngực.

"Không sao, mẹ ở chỗ này."

Nếu như không phải Doãn Văn Trụ vừa lúc đi nơi đó, giờ phút này cô sẽ không thấy được hai đứa.

Ng đến đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Mẹ không sợ, cha đánh người xấu."

Tiểu Lạc Lạc quơ múa quả đấm nhỏ nói.

"Ừ, cha đánh người xấu."

Phương Thê sờ sờ đầu tiểu Lạc Lạc, lại sờ sờ đầu Tiểu Dạ.

Lúc này mới ngẩng đầu nói với Abel: "Abel, anh lại gọi điện cho anh trai tôi, nói là không cần chuẩn bị bác sĩ."

Nếu Doãn Văn Trụ không sao, kia tạm thời cũng không cần.

"Còn nữa..., sự kiện kia, anh biết nên làm gì rồi phải không."

Xảy ra chuyện như vậy, cô sẽ không nhân nhượng nữa.

Cô nói qua lần đầu tiên có thể tha thứ, lần thứ hai tuyệt đối sẽ không.

Hơn nữa bọn họ còn làm thương tổn người quan trọng nhất của cô.

"Tôi đã biết, Đại Tiểu Thư."

Abel gật đầu một cái, dù cô không nói, anh cũng sẽ đi làm.

Dám tìm tới người Mạt điện bọn họ, cũng coi như những người đó có mắt không tròng.

"Anh kêu người đưa tới chút đồ ăn, hôm nay tôi sẽ không về."

Cô muốn ở bên Doãn Văn Trụ, một bước cũng không muốn rời đi.

Cô cũng không muốn giao tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ cho người khác.

"Vâng, Đại Tiểu Thư, vậy tôi đi trước."

Abel lên tiếng trả lời sau liền rời đi.

"Tiểu Lạc Lạc, Tiểu Dạ, cùng mẹ cùng nhau bồi cha tỉnh lại được không?"

Cô lôi kéo tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ đi tới bên người Doãn Văn Trụ.

"Dạ, Lạc Lạc bồi ba."

Có lẽ là còn nhỏ, tiểu Lạc Lạc tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì, ngược lại là Tiểu Dạ có chút yên lặng. "Tiểu Dạ, thế nào?"

Phương Thê sờ sờ đầu Tiểu Dạ hỏi.

Tiểu Dạ nhìn Doãn Văn Trụ nằm trên giường một cái, liền nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi.

Bé trầm mặc một lát, mới mở miệng nói: "Mẹ, con muốn trở về Mạt điện."

"Tiểu Dạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phương Thê biết đến, Tiểu Dạ rất thích cùng cô còn có tiểu Lạc Lạc ở chung một chỗ.

"Con muốn trở về học võ."

Lần đầu tiên biết mình có chỉ số thông minh siêu cao cũng không thể dùng tới.

Đối mặt những người đé ngay cả mình cũng không bảo vệ được.

Bé đã từng không thích Mạt điện, bởi vì nơi đó mà cha bé mới chết.

Lúc trước bé không hiểu vì sao dù đến cuối cùng, cha bé vẫn còn cười nói lại không có tiếc nuối.

Bây giờ có lẽ bé đã hiểu một ít.

Ở nơi đó, sẽ mất đi ít thứ, tất nhiên cũng sẽ lấy được ít thứ.

Mà bây giờ bé muốn trở nên mạnh mẽ, muốn bảo vệ mẹ, cũng muốn bảo vệ tiểu Lạc Lạc.

"Tiểu Dạ, nếu như con muốn học võ, nơi này cũng có thể."

Phương Thê đem Tiểu Dạ ôm vào lòng, chỉ muốn cho bé qua cuộc sống bình thường như bao trẻ khác, không cho bé nhảy lớp, cũng bởi như thế.

Bây giờ Tiểu Dạ lại nói phải đi về.

Mạt điện không phải không tốt, nhưng bé còn quá nhỏ, không nên sớm như vậy liền tiếp xúc một ít thứ.

Bé bây giờ nên vui vui vẻ vẻ, nếu là trẻ con, cũng

đừng mang trên lưng cái gì, chỉ cần học làm thế nào trở thành một đứa

trẻ ngoan là tốt rồi.

Phương Thê biết Tiểu Dạ suy nghĩ gì .

Bé vẫn cảm thấy mình là một người đàn ông, nên bảo vệ cô và tiểu Lạc Lạc.

"Mẹ, con vẫn muốn trở về."

Tiểu Dạ cúi đầu nói, bé đã hạ quyết tâm.

Rời đi, là vì về sau ở chung một chỗ tốt hơn.

é sẽ mau chóng trở về.

Đế