Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 7.5.00/10/606 lượt.

n lúc đó, liền do bé bảo vệ mẹ và tiểu Lạc Lạc.

"Tiểu Dạ, nghe mẹ nói, Tiểu Dạ con còn nhỏ, cho nên bây giờ là mẹ nên bảo vệ con, chờ con lớn lên, sẽ tới bảo vệ mẹ được không?"

Phương Thê nói lời thấm thía: "Nhưng mẹ sẽ không

bắt buộc Tiểu Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi nói mẹ biết được không? Con thật

sự muốn rời đi mẹ và tiểu Lạc Lạc sao?"

Mẹ chụt chụt cho cha (2)

Tiểu Lạc Lạc cũng kéo góc áo Tiểu Dạ, nói giọng trẻ con: "Anh hai, đừng đi."

Tiểu Dạ hơi do dự, nhưng nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi, trong lòng vẫn có sợ hãi.

Nếu như ông ấy không xuất hiện, như vậy bé căn bản không thể ra sức.

Tiểu Dạ vốn trưởng thành sớm, dù chỉ có tám tuổi, nhưng suy tính tới chuyện gì thì rất chu toàn.

Bé do dự một hồi, mới nói: "Mẹ, con muốn đi."

"Nếu như con đã quyết định, mẹ đáp ứng con."

Phương Thê gật đầu một cái nói: "Mẹ sẽ gọi điện nói với cậu."

"Dạ."

Tiểu Dạ cũng gật đầu nhẹ nhẹ.

Bé là Nam Tử Hán, cho nên nhất định làm chuyện của nam tử hán.

"Anh hai."

Tiểu Lạc Lạc lại mím môi, một bộ muốn kh

Tiểu Dạ ôm lấy tiểu Lạc Lạc, dịu dàng nói: "Lạc Lạc ngoan, anh hai rất nhanh sẽ quay về , chờ anh hai sau khi trở về, thì

vĩnh viễn sẽ cùng Lạc Lạc ở chung một chỗ được không?"

Bé nói xong những lời Ti

u Lạc Lạc không hiểu, nhưng đây chính là sự hứa hẹn của bé.

Sự hứa hẹn của anh hai đối với em gái.

Từ lúc tiểu Lạc Lạc sinh ra, bé đã rất thích Lạc Lạc rồi, cho nên cũng rất thương con bé.

"Không muốn, Lạc Lạc không muốn anh hai đi."

Tiểu Lạc Lạc ôm Tiểu Dạ khóc lớn.

Tiểu Dạ ôm bé, kiên nhẫn nói lời an ủi.

Phương Thê nhìn bộ dáng của Tiểu Dạ, cuối cùng không có chen miệng.

Mặc dù cô muốn cho Tiểu Dạ lớn lên trong sự vui vẻ, nhưng nếu Tiểu Dạ đã chọn con đường cho chính mình, như vậy cô cũng

không có quyền quấy nhiễu.

Ở nhiều chỗ, Tiểu Dạ so người lớn càng chin chắn hơn.

Có lẽ, bé đúng.

Người chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình và người mình muốn bảo vệ.

Cô cũng có ý nghĩ như vậy.

Không muốn làm cho người quan trọng mình bị thương tổn, muốn bảo vệ bọn họ, muốn cùng bọn họ luôn luôn ở cùng nhau.

Nhìn dáng vẻ Tiểu Dạ dụ dỗ tiểu Lạc Lạc, tay của cô nắm thật chặt tay

Giờ phút này, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Rất nhiều chuyện từng mong muốn mà không thể thành, bây giờ cô đều có được.

Cho nên còn sợ gì nữa, còn có gì phải do dự nữa?

"Trụ, nhanh tỉnh lại, em đang đợi anh."

Mẹ chụt chụt cho cha(3)

Phương Thê cứ canh giữ ở bên cạnh Doãn Văn Trụ như vậy, tay cầm tay, mắt nhìn gương mặt hơi tái nhợt kia.

Tiểu Lạc Lạc bởi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Tiểu Dạ ôm bé nằm trên giường sau cũng ngủ.

Sắc trời bên ngoài đã hơi tối, buổi tối đầu thu vẫn có mấy phần se lạnh như vậy.

Cửa sổ không có đóng lại, gió từ bên ngoài thổi vào làm cho rèm cửa lúc bung lên lúc rơi xuống.

Phương Thê đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, lúc này mới về bên giường bệnh.

Cô xem di động, đã hơn một giờ đêm rồi, nhưng cô vẫn còn tĩnh táo lắm.

Dường như chỉ cần có thể nhìn anh như vậy, thì thế nào cũng sẽ không mệt mỏi.

Vì vậy lại ngồi trở lại nơi đó, duy trì cùng một tư thế.

Cô chợt nhớ đến lúc trước, lúc mình bị thương, anh không phải cũng là như vậy chờ cô tỉnh lại sao?

Lại nhớ đến khoảng thời gian trong bệnh viện.

Trong lòng không khỏi nổi lên vài tia ngọt ngào.

Tựa hồ là từ khi đó bắt đầu, giữa bọn họ chậm rãi thay đổi.

Lúc chờ, tổng cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.

Nhưng bây giờ, Cô nhìn anh như vậy, mới biết cũng không chịu đựng khó khăn như vậy.

Vì vậy Cô cứ coi chừng như vậy, cho đến mình cũng chống đỡ không nổi, cứ như vậy nắm tay anh thiếp đi.

Lúc Doãn Văn Trụ tỉnh lại đã là rạng sáng, anh cảm giác đầu tiên chính là trong lòng bàn tay có sự ấm áp.

Cái loại ấm áp đó, còn có quanh quẩn ở bên cạnh thuộc về mùi chanh nhàn nhạt của vô, điều này làm cho anh cảm thấy thực uất ức.

Dù không nhìn thấy, dù vết thương vẫn còn đau âm ỷ, tuy nhiên nó vẫn không ngăn được trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào.

Khóe môi đẹp mắt hơi giơ lên, Thê Thê của anh ở chỗ này cùng anh.

Nghĩ tới đây, ngọt ngào trong lại có chút đau lòng.

Cô, nhất định rất lo lắng đi.

Nếu không phải anh không nhìn thấy, cũng sẽ không bị những người đó ám toán.

Bằng tài nghệ của anh, căn bản không có đem bọn họ đặt ở trong mắt.

Vì vậy đáy lòng cũng hạ quyết tâm, chờ lần này sau, nhất định phải đi Pháp đem mắt chữa khỏi.

Anh nghĩ phải bảo vệ cô, cũng muốn mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy cô.

Bàn tay đặt lên mặt cô, anh cẩn thận từng li từng tí đẩy sợi tóc tán loạn bên má cô ra.

Cô ngủ nhất định rất không thoải mái, nhưng bây giờ anh không thể làm gì.

Cảm nhận được trên mặt nhột nhột, Phương Thê từ trong mơ màng tỉnh lại.

Phản ứng đầu tiên của cô đúng là, không biết trụ tỉnh chưa?

Ngẩng đầu vội vàng đi xem anh, Cô mới biết anh liền trợn tròn mắt nhìn về phía cô.

Mặc dù biết rõ anh không nhìn thấy, nhưng khi nhìn

ánh mắt của anh, cô chính là cảm thấy anh như đang nhìn cô, tựa hồ muốn

ngắm tận kiếp trước kiếp này của cô.

"Trụ, anh đã tỉnh?"

Tiếng Phương Thê có chút nghẹn ngào.

Đau trong lòng, còn có mớ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t