
ật đúng là bị cậu nói trúng rồi, tớ thật sự đang
thầm mến. Người ta cũng không biết tâm tư này của tớ, cậu xem cậu với bạn trai
cậu ấy, mỗi ngày gọi điện thoại đến lỗ tai cũng không giăng nổi mạng nhện. Tớ
đây cũng chỉ là suy nghĩ chia sẻ tiền điện thoại với cậu thôi. Có lẽ một thời
gian nữa, điện thoại ký túc xá này sẽ thuộc về tớ nha.”
“Đừng có tự sướng nữa đi.” Vương Tiệp đẩy tôi, “Nhìn
dáng vẻ này của cậu là lần đầu tiên thích đàn anh chứ gì?”
“Cao thủ a, tuyệt đối là cao thủ. Sao cậu biết?”
“Khi tớ bắt đầu yêu đương cậu còn nằm trong tã ấy chứ.
Ai~, mối tình đầu thì có chút phiền phức. Nếu không thành, nhẹ thì thương tâm,
nặng thì tự mình hại mình a.”
“Phi phi. Sao có thể không thành?! Không thành cũng
phải thành. Mẹ tớ nói, một trong những nhiệm vụ của tớ ở đây là phải tìm một
bạn trai. Tớ sao có thể phụ ý tốt của mẹ già nha?”
“Vâng vâng vâng, Lâm Lâm, tớ chúc cậu mã đáo thành
công.” Vương Tiệp xoay người về chỗ ngồi xuống, cầm một cái gương bắt đầu trang
điểm.
Tôi nhìn Vương Tiệp đang dán lông mi, chằm chằm không
chuyển mắt, Vương Tiệp quay đầu nhìn tôi: “Cậu nhìn chằm chằm tớ như thế tớ làm
sao trang điểm a, hoảng chết được.”
“Hắc hắc hắc hắc, Tiệp Nhi a, cậu giúp tớ trang điểm
nha, tối nay tớ có cuộc hẹn.”
Vương Tiệp cười cười: “Được, không thành vấn đề.” Nói
xong bắt đầu bôi đủ thứ lên mặt tôi. Vừa bôi vừa nói, “Da cậu hơi khô, khu hình
chữ T hơi nhờn, a, chỗ này còn có chút tàn nhang.”
“Chị hai, chị có thể đừng đả kích em như thể không.
Cậu nói thêm chút nữa là tớ thành thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi. Mấy ngày
nay tớ không hợp khí hậu nên mới như vậy. Đây chẳng phải kiểm tra trình độ
trang điểm của cậu sao? Tối nay tớ có hẹn, cậu cho tớ chút lòng tin có được
không?”
“Ha ha, cái gì mà thiếu phụ luống tuổi có chồng chứ,
thiếu phụ trên mặt làm gì có mụn thanh xuân a. Cậu cũng không phải thiếu phụ
luống tuổi có chồng. Ha ha. Nói nghiêm túc đây. Lần đầu tiên hẹn hò phải trang
điểm trang nhã, nhìn thoải mái một chút.”
Nửa giờ sau, Vương Tiệp cầm chiếc gương giơ ra xa một
chút: “Nhìn thành quả của tớ đi, hóa cậu thành tiểu tiên nữ người gặp người
thích, hoa gặp hoa nở rồi.”
“Thật sự là tài nghệ điêu luyện nha!” Tôi quay cái
gương tấm tắc tán thưởng, tỉ mỉ nhìn, mụn, tàn nhang vân vân trên mặt cũng
không thấy nữa, đôi mắt cũng to hơn một vòng.
Tôi dùng sức ôm Vương Tiệp một cái: “Chờ lão nương ta
báo tin thắng trận trở về nhất định mời cậu ăn thịt.”
Tôi kiểm tra bản đồ một chút, Quách Lâm cách Bắc Đại
vài con đường. Tôi đánh giá quãng đường mất khoảng 10 phút. Để an toàn, tôi
quyết định đến đúng giờ. Tôi không ngừng nhìn đồng hồ, thật vất vả mới chờ tới
6 giờ 50, tôi khó nhịn nổi nữa mới ra cửa.
Phương Dư Khả và Tiểu Tây đã đang trò chuyện phía
trước Quách Lâm. Từ xa nhìn lại, hai đại soái ca đi làm thần giữ cửa thật có
chút đáng tiếc. Tôi điều chỉnh hô hấp, đi qua, giơ tay lên: “Hi, thật ngại quá,
em tới muộn.”
Phương Dư Khả quay đầu nhìn tôi, giật mình một cái,
lạnh lùng quay đầu nói: “Đi thôi.”
Tôi tự động quên cậu ta, đi tới cạnh Tiểu Tây nói,
“Tiểu Tây, chờ lâu chưa?”
Tiểu Tây lắc đầu: “Chưa lâu, anh vừa tới trung tâm
kinh tế, suýt chút nữa thì muộn. Vừa chạy tới đây, có phải đợi cũng là Phương
Dư Khả đợi lâu kìa.”
Khi gọi món ăn, tôi hỏi Tiểu Tây uống gì. Tiểu Tây
hỏi: “Các em uống bia chứ?”
Phương Dư Khả nói: “Em uống”. Tôi vội vàng xua tay:
“Hai người uống đi, em không uống, em không biết uống rượu, ha ha.”
Thật ra tửu lượng của tôi không tệ, từ nhỏ bố tôi đã
dùng đầu đũa nhúng rượu vàng cho tôi uống. Bây giờ uống chút bia cũng chỉ như
trò đùa. Đang là mùa hè, uống chút bia coi như giải khát, đáng tiếc tôi đang
mặc váy, trang điểm cũng trang nhã, uống rượu với người ta cũng không nên, nhỡ
may dọa Tiểu Tây chạy mất thì sao. Trước tiên vẫn nên nhẫn nhịn một chút.
Trên bàn cơm, chỉ cần là những món rau mà cánh tay có
thể vươn tới được tôi đều gắp, không quan tâm những món ăn kia bày biện mê
người thế nào, tôi đều tự động bỏ qua. Tôi uống một ngụm nước đá, ăn một miếng
rau, chậm rãi nhai chậm rãi nuốt, thục nữ trên TV chẳng phải đều ăn như vậy
sao. Tuy rất đói bụng nhưng tôi rất lo lắng hình tượng như sói đói vồ mồi trên
bàn ăn sẽ hù dọa ông xã tôi đã tăm tia. Tôi cầm giấy ăn lau miệng, nói ra kịch
bản đã nghĩ sẵn: “Tiểu Tây, đại học phải sống thế nào mới có ý nghĩa?”
Phương Dư Khả không biết uống phải cái gì, liên tục ho
khan. Tôi ngẩng đầu nhìn trời: Ông trời a, ông ném vận may cho tôi đồng thời
ném cả cái tên này nữa hay sao. Phương Dư Khả thực sự là khắc tinh của tôi. Lần
nào bầu không khí đang rất tốt đều bị cậu ta phá hủy.
Tiểu Tây cười cười, đôi mắt cong thành hình trăng
khuyết đáng yêu, lúm đồng tiền trên má càng sâu: “Còn phải xem em muốn cái gì,
nếu em muốn những ngày bình thản, em cứ dựa theo hồi cấp ba học tập cho tốt là
được; nếu em muốn cuộc sống phong phú, em có thể tham gia các loại đoàn hội.
Bắc Đại có rất nhiều câu lạc bộ, có danh xưng là “đại chiến bách đoàn”, vừa mới
khai giảng các câu lạc bộ đã b