
hi bằng để anh tới khắc phục.”
Anh NND, xem như anh lợi hại! Tôi vắt hết óc muốn tiếp
chiêu, Phương Dư Khả lại đột nhiên nắm tay tôi thật mạnh rồi kéo ra ngoài, để
lại một Như Đình vẻ mặt hoang mang và một Văn Đào ánh mắt lóe ra tia xảo quyệt.
Bên ngoài phòng khách là một vườn hoa rộng. Thời tiết
mùa xuân se lạnh, lúc này phía nam có lẽ đang mưa xuân triền miên, còn phương
bắc lại cây cối tiêu điều, một màu băng lạnh. Nghe Chu Lỵ nói, mùa xuân ở Bắc
Kinh rất ngắn, rất không rõ ràng, chưa kịp nghênh đón nó, nó đã lùi lại cho mùa
hè tới.
Mà trong đêm giá lạnh, tay tôi lại được ở trong lòng
bàn tay ấm áp, vững vàng của Phương Dư Khả.
Tôi mơ hồ cảm thấy quái dị: “Phương Dư Khả, cậu không
nhận thấy tư thế hiện tại của chúng ta có chút mờ ám sao?”
Phương Dư Khả lớn tiếng trách mắng: “Thần kinh của cô
hiện tại cũng có chút tinh tế nhạy cảm rôi? Vì sao vừa rồi không cảm thấy mờ
ám?”
Phương Dư Khả cố tình gây sự, chẳng lẽ cậu ta không nhìn
ra vừa rồi tôi đang cố gắng từ chối một lời tỏ tình sao? Tôi có bao nhiêu lý
trí chống cự lại mê hoặc như vậy, cậu ta lại nói tôi chơi trò mờ ám. Tôi hất
tay cậu ta ra: “Cậu đừng tưởng mẹ tôi bảo cậu chăm sóc tôi là có thể kiểm soát
tôi. Nếu mẹ tôi biết tối nay tôi được trai đẹp thổ lộ, không chừng bà còn chùm
chăn cười thầm ấy chứ. Với quan hệ tốt như chúng ta, tôi còn tưởng cậu sẽ chúc
mừng tôi đã thoát kiếp độc thân rồi chứ.”
Phương Dư Khả ngồi xuống xích đu trong vườn hoa. Dưới
ánh trăng, đôi mắt đen như mực bộc lộ một số chuyện tôi không nói nên lời.
Cậu ta nhìn tôi, đôi lông mi dày được ánh trăng chiếu
sáng: “Quan hệ của chúng ta tốt thế nào?”
Lời này thật sự bất ngờ. Tên này sao lại thích xoắn
xuýt với loại chuyện không thể chứng minh cũng không thể tính toán này. Tôi chỉ
nói: “Cậu mua quần, giày, vân vân và vê vê cho tôi, quan hệ đương nhiên là tốt
rồi.”
Phương Dư Khả cười khổ: “Như vậy đã có thể nói là quan
hệ tốt?”
“Đương nhiên, cho tới bây giờ, ngay cả hoa trên QQ
cũng chưa từng có ai tặng cho tôi đâu. Hơn nữa, tôi mặc bikini đã bị cậu nhìn
thấy, tôi cũng không nói gì. Tôi cũng gần như xem cậu từ đầu đến chân rồi. Vì
vậy quan hệ của chúng ta là vô cùng vững chắc.” Để chứng minh quan hệ tốt đẹp
của chúng tôi, chắc chắn tôi đã dùng đến bằng chứng tồi tệ nhất.
Cuối cùng Phương Dư Khả cũng phát ra tiếng cười thật
lòng, cười xong, cậu ta thấp giọng nói: “Lâm Lâm, nếu có một ngày, có người nói
với cô, nói chúng ta yêu nhau đi, cô có thể nói như vừa rồi hay không?”
Tôi lắc đầu: “Không biết. Tôi nghĩ mình nên yêu một
lần, nhưng không muốn chỉ vì muốn yêu mà yêu, tôi còn chưa tới trình độ đáng
buồn như vậy. Khi tôi nhìn Văn Đào, ngay cả tần suất tim đập cũng chẳng thay
đổi, hoàn toàn khác với khi nhìn Tiểu Tây. Aiz, tìm một người phù hợp thật là
khó, nhất là với một người chẳng có gì đặc biệt như tôi…”
Phương Dư Khả ngắt lời tôi: “Cô rất tốt, không cần so
sánh mình với người khác. Thích một người vốn là một chuyện không liên quan đến
việc có điểm gì đặc biệt hay không. Hơn nữa, điểm đặc biệt của cô muốn giấu
cũng không được.” Đây là lần đầu tiên Phương Dư Khả thẳng thắn khen ngợi tôi.
Khi tôi mới quen biết cậu ta, nhất định cậu ta đã quên mình đã vùi dập tôi
thành dạng gì. Đáng tiếc tôi vẫn còn mang thù.
Nhưng tôi tin chắc lúc này đôi mắt tôi đang lóe lên
tia tham lam: “Đặc biệt gì, đặc biệt gì, mau nói cho tôi. Đặc biệt lớn nhất của
tôi chính là không có gì đặc biệt. Mỗi lần cô giáo tiểu học viết lời nhận xét
cuối kỳ cho tôi đều phải tốn rất nhiều tế bào não, sau đó bọn họ cũng lười, lần
nào cũng chép y nguyên kỳ trước, cuối cùng, lời phê suốt sáu năm của tôi đều
giống nhau đến giật mình…”
Phương Dư Khả cười: “Cô xem, mỗi lần cô đều có thể nói
ra những chuyện có một không hai, đây chính là điểm đặc biệt của cô. Trước đây
không phải lần nào cô cũng hùng hồn nói mình người gặp người thích, hoa gặp hoa
nở hay sao? Cô cứ tự tưởng tượng mình là bông hoa nhài là được rồi.”
Tôi bĩu môi: “Tự mình nói và người khác khen ngợi là
hai chuyện khác nhau. Tôi tự mình hiểu, nếu như tôi là bông hoa nhài, vậy tất
cả trâu bò trên đời, không con nào dám ị lên.” Aizz, tôi chính là loại người
đứng giữa vô cùng tự ti và vô cùng tự đại như vậy!
Phương Dư Khả ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, ông
nói gà bà nói vịt mà nói: “Nếu hôm chúng ta đi bắn pháo hoa tất niên có trăng
thì tốt quá. Không phải nói ánh trăng thấu hiểu lòng tôi sao? Cô ấy nhất định
sẽ hiểu câu mà tôi nói với trời kia nghiêm túc đến thế nào.”
Ngay tức thời tôi không nhớ ra hôm đó cậu ta đã hô cái
gì, đành phải trêu chọc cười nói: “Uổng phí cậu là sinh viên hàng đầu nha, câu
nói nổi tiếng như vậy mà chưa từng nghe qua sao. Đêm 30 mà đòi ngắm trăng —- mơ
mộng hão huyền.”
Đôi mắt Phương Dư Khả đen đến mức như sắp loáng ra
nước. Cậu ta nhẹ thở dài nói: “Vậy sao?” Sau đó lại rơi vào im lặng, cho tới
khi Như Đình mặc lễ phục mỏng manh xuất hiện trong vườn hoa. Theo sát cô ta
chính là Văn Đào coi tiền như rác.
Như Đình căng thẳng hỏi Phương Dư Khả: “Hai người sao