Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

ay không? Nhưng như vậy rất dễ bị chim

phóng uế lên giữa mặt, nhất là không khí thời ấy trong lành, chim chưa thuần

hóa, rất dễ bay lung tung. Tôi tưởng tượng ra cảnh nữ tử kiễng chân chờ đợi,

sắc mặt dần ảm đạm, rồi ngốc nghếch nghĩ: khoa học kĩ thuật phát triển thật là

tốt, tôi cũng không thật sự phải “kiễng chân” chờ hồi âm, chỉ cần im lặng chờ

đợi là được.

Từ quán internet về nhà, tôi nhận được điện thoại của

Yêu Tử.

Yêu Tử reo lên trong điện thoại: “Lâm Lâm, tối nay

cùng tới bắn pháo hoa đi.”

Tôi bình tĩnh nhã nhặn hỏi: “Cậu nói đi, còn hẹn ai?”

Yêu Tử ở đầu bên kia rất vui vẻ: “Sao cậu biết tớ còn

hẹn người khác a?”

“Thừa lời, hai mươi năm quen biết, chưa từng thấy cậu

thả nổi một con diều, hôm nay lại lãng mạn như thế nhất định là có cái chủ ý kì

quái nào đó.”

“Hắc hắc, chỉ có cậu hiểu tớ. Hôn một cái ~~ Tớ hẹn

Thiện Thiện, bảo Thiện Thiện hẹn Phương Dư Khả. Bốn người chúng ta đi bắn pháo

hoa đi. Đêm nay, mười một giờ, gặp nhau ở đường Giang Hoài. Thiện Thiện lái xe

tới.”

“Tên Thiện Thiện kia có bằng lái lúc nào a. Bằng lái

nước ngoài trong nước không thừa nhận.”

“Ai nha, sao cậu lại giống mấy bà cô già như thế,

Thiện Thiện ở nước ngoài nhiều năm như vậy, trở về còn không lấy nổi cái bằng

lái hay sao. Đêm nay không gặp không về!”

Thật ra tôi không muốn để Yêu Tử đi cùng Phương Dư

Khả. Trong lòng Phương Dư Khả đã có người thương. Chiều hôm qua, ánh mắt của

cậu ta khi nhắc đến cô ta, tôi đã nhìn thấy khi Tiểu Tây nhìn Di Liên. Thích

một người đã có người trong lòng rất đau khổ. Tôi sợ Yêu Tử cũng sẽ như thiêu

thân lao vào lửa yêu đơn phương giống tôi, tuy một nhiệm kỳ làm bạn trai của

Yêu Tử cũng chỉ tối đa được ba tháng…

Buổi tối ăn sủi cảo, ở nhà cùng bố mẹ già xem hết

chương trình năm mới, bố mẹ tôi bắt đầu sắp xếp chơi mạt chược. Tôi nhìn đồng

hồ, đã hơn chín giờ, quyết định vừa đi dạo vừa tới đường Giang Hoài.

Tôi thật sự hối hận, đêm 30, các cửa hàng đều đóng cửa

sớm. Một mình tôi nhìn pháo hoa ven đường, có vẻ đặc biệt cô đơn. Nhất là khi

đi trên cầu Giang Đông, vài đôi tình nhân đều quay đầu lại nhìn tôi, có lẽ là

sợ tôi nhảy cầu.

Sớm biết thế này thì mười giờ mới ra khỏi cửa. Bây giờ

trở về cũng chẳng được bao lâu. Tiếp tục đi hay trở về đều không được, giống

như tình yêu của tôi. Kiên trì thì khó chịu, buông tha thì đáng tiếc. Suy nghĩ

như có như không này quấn lấy tôi, hô hoán bảo tôi phải tiếp tục tranh thủ tình

cảm; mà những đau xót tạo thành từ những suy nghĩ này lại luôn luôn nhắc nhở

tôi, làm tôi dừng bước, làm tôi quay đầu.

Trong buổi tối náo nhiệt và yên bình này, lần đầu tiên

tôi nghiêm túc suy nghĩ về những vấn đề tình cảm, thậm chí tôi còn nhìn nhận

thật kỹ vấn đề ngày hôm qua một lần nữa: định nghĩa của tình yêu rốt cuộc là

gì? Trước mặt thần tình yêu, tôi thật sự là một tín đồ tiều tụy sao? Vì sao tôi

lại lưỡng lự? Tôi rụt cổ, khép chặt áo lông trên người, tựa vào lan can, nhìn

nước sông chậm rãi chảy qua dưới cầu. Tôi có cảm giác thương cảm muốn khóc,

pháo hoa phía xa xa càng đẹp, tôi càng cảm thấy ưu thương. Đây thật sự không

giống tôi. Nhớ lần trước khi xem “trái tim mùa thu” cùng mẹ tôi, khi Song Hye

Kyo chết, mẹ tôi khóc như con gái mình chết vậy, còn tôi lại không rơi một giọt

nước mắt. Hiện tại, tôi nhìn pháo hoa, không hiểu sao lại xúc động như thế này.

Phía sau có người vỗ vai tôi. Tôi không quay đầu. Nếu

phía sau là một bác gái nhiều chuyện tới khuyên tôi đừng nhảy sông sẽ phá hoại

bầu không khí thê lương mà tuyệt đẹp của tôi.

Người phía sau lại vỗ vỗ vai tôi. Tôi tức giận xoay

người, đang muốn rống lên “đừng xen vào chuyện của người khác”, thì phát hiện

Phương Dư Khả đang đứng trước mặt, ngờ vực nhìn tôi. Cậu ta hỏi: “Nóng quá hứng

gió à?”

Tôi gật đầu: “Tôi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người

ngắm phong cảnh ở trên lầu ngắm tôi. Tôi theo đuổi nghệ thuật mà.”

Phương Dư Khả bước tới mấy bước, chống tay lên lan

can, cười nói: “Học được cách làm thơ rồi, có tiến bộ nha.”

Tôi khinh thường nói: “Tôi còn làm được thơ ở phòng

KTV, làm thơ đối với tôi chỉ là trò trẻ con.”

Phương Dư Khả không cười nhạo tôi như bình thường, chỉ

nhàn nhạt cười, nhìn nước chảy dưới cầu.

Tôi nhìn đằng xa. Gần nửa đêm, pháo hoa càng lúc càng

nhiều, càng ngày càng rực rỡ. Nước sông ánh lên đủ màu sắc, nhìn rất đẹp mắt.

Tôi hỏi Phương Dư Khả: “Phương Dư Khả, vì sao cậu thích mối tình đầu của cậu?”

Phương Dư Khả dịu dàng nhìn dòng sông: “Thích tất cả

mọi thứ của cô ấy, bao gồm cả tính xấu, cái đầu ngu ngốc của cô ấy. Nếu như cô

ấy ngốc hơn chút nữa, tôi sẽ kèm cặp cô ấy suốt những năm cấp hai cấp ba. Không

biết nếu như vậy, hiện tại cô ấy có thể thích tôi nhanh hơn một chút không.”

Thì ra người đó đang ở Bắc Đại. Nhưng thật không ngờ

cậu ta lại là một chủ nhân cần hồng nhan không cần giang sơn như vậy. Tôi hỏi

tiếp vấn đề làm tôi suy nghĩ: “Nếu mối tình đầu của cậu không thích cậu, cậu sẽ

buông tay sao?”

Phương Dư Khả im lặng, chỉ nhìn nước sông dưới chân.

Tôi sốt ruột nói: “Tôi nói nếu như, chỉ là giả thiết

thôi.”

Phươn


Duck hunt