80s toys - Atari. I still have
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

cậu ta lại trả lời một nẻo.

Phóng viên B lập tức tranh cơ hội: “Cậu đã thổ lộ với

cô ấy chưa? Thổ lộ thành công không?”

Phương Dư Khả nói: “Khi mới bắt đầu còn không rõ cảm

giác đó gọi là thích. Lo lắng thổ lộ sẽ dọa cô ấy chạy mất, vì vậy không thể

làm gì khác ngoài đứng bênh cạnh nhìn cô ấy. Khi cuối cùng cũng chờ được cơ hội

tới gần, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, cô ấy đã thích người khác.” Không ngờ đây

là một nam phụ thâm tình nha. Đây chẳng phải vai của Won Bin trong “trái tim

mùa thu” sao? Thảo nào sau khi cậu ta tháo mắt kính xuống tôi đều nghĩ cậu ta

giống Won Bin. Không ngờ đây là khí chất nam phụ toát ra từ nội tâm nha. Xong

rồi, quả này nhóm phóng viên sẽ vì cậu ta nhũn thành miến mất.

Nhóm phóng viên còn chưa hỏi xong tôi đập mạnh tay một

cái, ngăn cơn oanh tạc điên cuồng của bọn họ. Mấy câu hỏi trước đều quá nhảm

nhí, chưa chọc thẳng vào chỗ yếu, tôi thanh thanh giọng, đặc biệt tỏ vẻ mình là

thành phần trí thức, hỏi: “Vậy xin hỏi, ngài vẫn là một xử nam sao?”

Hỏi xong, nam sinh bênh cạnh bắt đầu đứng ngồi không

yên, câu hỏi vừa rồi bọn họ cũng suy nghĩ đã lâu, cuối cùng thuyền cũng gặp

nước. Bọn họ cảm kích liếc tôi một cái, nhiệt liệt vỗ tay, còn uy hiếp Phương

Dư Khả: “Câu này cậu phải trả lời, không có phép uống rượu!”

Mấy nữ tinh anh thì nhăn nhó, vừa muốn nghe đáp án lại

sợ nghe được đáp án không tốt, hơn nữa, mấy người trong đó còn đỏ mặt. Khốn,

đối tượng đêm đầu tiên cũng chẳng phải bọn họ, còn làm trò…

Phương Dư Khả bình tĩnh nói: “Tôi hy vọng, tôi có thể

tìm lại cô ấy, sau đó, khi trả lời vấn đề này sẽ không bị mất mặt.” Các nữ sinh

còn đang suy ngẫm về đáp án này, nam sĩnh đã bùng nổ: “Ha ha, Dư Khả nha, bây

giờ còn sớm, một năm nữa mà cậu còn trả lời như vậy, bọn tớ sẽ hoài nghi có

phải cậu…”

Đoạn ngập ngừng này làm các nữ tinh anh che mặt quay

đi. Tôi vô cùng không hiểu, động lực để bọn họ tổ chức trò đại mạo hiểm này là

gì, ngay cả một vấn đề đơn giản như vậy cũng không chịu nổi?

Phương Dư Khả quay chai rượu trên bàn, tỏ ý chuẩn bị

kết thúc đợt oanh tạc này.

Báo ứng của ông trời quả thật rất đúng lúc, cái chai

quay về phía tôi rồi dừng lại. “Vô gian đạo” nói rất đúng. Gieo gió, sớm muộn

cũng phải gặt bão.

Phương Dư Khả khiêu khích cười với tôi.

Tôi tưởng rằng cậu ta sẽ hỏi tôi có phải xử nữ hay

không, không ngờ Phương Dư Khả lại hỏi: “Xin hỏi cách nhìn của cô đối với đối

tượng yêu đương.”

Tình cảnh lạnh xuống trong nháy mắt, sát thủ mặt lạnh

không hổ vĩnh viễn là cái tủ lạnh, đặt vấn đề còn kém chất lượng hơn cả các nữ

tinh anh. Mấy nam tinh anh đang định xem kịch vui suy sụp trong nháy mắt.

Cái này có thể viết vào báo cáo những vấn đề tôi có

thể trả lời trong nháy mắt, tôi còn biết chính xác phải nói thế nào.

Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Tình yêu, chính là tín

ngưỡng. Tin là có, không tin là không.” Tôi nghĩ tới Tiểu Tây, nghĩ tới Di

Liên, nghĩ tới Như Đình, nghĩ tới đối tượng vô danh trong mối tình đầu của

Phương Dư Khả. Tình yêu đều muốn chúng ta trở thành tín đồ tiều tụy của nó.

Dường như tôi nghe thấy Phương Dư Khả nhẹ giọng nói

sau khi suy nghĩ một lát: “Tin hay không tin, cô ấy đều ở đó.”



Ngày 30, tôi dậy rất sớm. Trấn nhỏ của chúng tôi không

có lệnh cấm khói lửa như Bắc Kinh. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười đùa của

bọn trẻ con đang nghịch pháo. Khi còn bé, tôi thích nhất lễ mừng năm mới, có

quần áo mới để mặc, có lì xì đỏ thẫm, vô ưu vô lo, lại không bị mắng; lớn đến

thế này tôi vẫn thích lễ mừng năm mới — bởi vì không phải đi học… Nói đến đây

lại thấy buồn bực, vừa buồn về điểm giả của cuộc thi, vừa bực hiện tại đang đơn

phương, thật là ngăn trở sự tôi luyện của tôi. Tôi có chút ước ao được giống

những nhân vật nữ trong phim truyền hình, ảm đạm buồn bã sau những cuộc tình,

ít nhất trong lễ mừng năm mới cũng có gì đó có lịch sử tang thương có thể lấy

ra mà gột sạch.

Ăn xong bữa trưa, tôi lập kế hoạch cưa trai. Khi đó mẹ

tôi còn chưa trở thành người của thời đại, trong nhà chưa có máy tính. Tôi bất

chấp gió lạnh tới quán internet, chuẩn bị gửi cho Tiểu Tây một bức thư điện tử.

Mở hòm thư, nhấp nhấp chuột, trong đầu tôi trống rỗng.

Bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ ra nên viết nó thành một bức thư tình hay chỉ là một

bức thư tường thuật bình thường. Tôi viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, rốt

cục viết:

Tiểu

Tây, nhà em bắt đầu làm vằn thắn, tuy khu của bọn em không có truyền thống này

nhưng mẹ em nói, phải ăn sủi cảo mới có không khí đoàn viên. Em mong, đêm trừ

tịch trong tương lai — đêm 30, chúng ta có thể ngồi bên bàn ăn trong nhà của

chúng ta, cùng nhau ăn sủi cảo.


Còn

nữa, em vẫn không hiểu, ước mơ của anh ngày xưa là vào Học viện y học Bắc Đại,

vì sao lại vào khoa kinh tế?


Tôi lẩm nhẩm đọc lại bức thư hai lần, nghĩ cái này vừa

giống thư tình vừa giống văn tường thuật, lại có vấn đề dinh dưỡng hỗ trợ, thật

sự là bức thư mẫu mực không đọc không được, lúc này tôi mới dè dặt bấm vào nút

“gửi đi”.

Phụ nữ thời cổ đại gửi thư có phải mỗi ngày đều nhìn

lên trời chờ bồ câu đưa tin hồi âm h