
những đám mây xám xịt nặng nề. Ánh mặt trời trong lòng tôi cũng là dáng vẻ như
thế này.
Sau ngày hôm đó, tôi trở nên rất ngoan ngoãn. Mỗi
sáng, đúng bảy giờ đã rời giường, đi mua một túi cải thảo muối và sữa đậu nành,
ăn xong tôi sẽ học tiếng Đức một giờ. Sau đó là đi học một cách quy củ. Trên
lớp, tôi không dùng di động, không ăn đồ ăn vặt, cũng không ngủ gật. Cho dù có
là lớp tư tưởng chính trị khô khan nhất, tôi cũng tập trung tinh thần để nghe.
Sau khi hết giờ lên lớp, tôi sẽ tới phòng thiết bị để nghe tiếng Anh, làm một
số đề bài nghe. Lúc chạng vạng tối, tôi sẽ tản bộ ven hồ Vị Danh. Tôi cảm thấy
cuộc sống trôi qua như vậy rất tốt. Không nhìn thấy hình bóng Phương Dư Khả,
không nghe được giọng nói Phương Dư Khả, biến mất trong thế giới của Phương Dư
Khả, tôi cảm thấy rất tốt.
Vương Nhất Mạc và Chu Lỵ mấy ngày nay đều sớm chiều ở
chung, dính đến mức sắp hợp thành một thể, nể mặt tôi là bà mối nửa đường, cũng
được đối xử vô cùng long trọng. Chỉ cần bọn họ đi ăn, nhất định sẽ mời tôi đi
làm bóng đèn. Tôi đi một hai lần rồi sau đó đều từ chối. Thứ nhất là vì Vương
Nhất Mạc rất ít khi tới căn tin ăn, mỗi lần đều cùng Chu Lỵ hẹn tôi ở tiệm cơm
cách trường hơn mười km. Trên xe buýt, tôi rất dễ thất thần mà quên không
xuống. Theo thói quen, tôi tìm kiếm bàn tay từng nắm lấy tay của tôi, lộ ra vẻ
mặt dịu dàng mơ hồ dưới ánh mặt trời; thứ hai là vì ánh mắt thương hại vô cùng
rõ ràng của bọn họ, hình như mỗi câu nói đều có ý muốn đả thông tư tưởng tôi,
nhất là Chu Lỵ, nói đi nói lại, cuối dũng sẽ dẫn trọng tâm câu chuyện tới các
loại kết luận như “đàn ông là cái rắm”. Không nghĩ tới, chính con bé mỗi ngày
đều bị cái rắm hun chết mà vẫn vui vẻ. Con gái khi yêu chỉ số thông minh đều
bằng không. Tôi đã từng như vậy. Vào cuối tuần, Vương Tiệp và A Đào luôn luôn
kéo tôi đi dạo, xem xét bộ mặt thành phố. Đi chợ sớm mua táo cũng bắt tôi đi
trả giá. Tôi nghĩ tâm tính bọn họ quá mức đen tối, người ta đi sớm về muộn buôn
bán chút ít, chúng ta mua ít quần áo đi một chút là sẽ có rất nhiều tiền để mua
táo, vì vậy tôi không thèm trả giá, trả rất nhiều tiền, mua về xong lại để chờ
chúng thối ra. Chuyện này càng khiến mấy cô nàng kia hoảng sợ. Mấy cô nàng đưa
tôi đi ngắm núi ngắm non. Đi ngắm thác nước, lại tới nông trại hái trái cây,
còn chụp cho tôi rất nhiều ảnh. Nụ cười của tôi trong ảnh rất gượng gạo, ánh
mặt trời chiếu vào mặt ngược lại có vẻ tái nhợt quá mức. Tôi nghĩ bọn họ cũng
không cần quan tâm quá như thế. Cuộc sống của tôi vô cùng phong phú, hai mươi
năm qua chưa từng phong phú như thế, tôi không có thời gian để nghĩ đến quãng
thời gian hẹn hò giữa anh và tôi, người giờ đã chẳng còn liên quan tới tôi nữa.
Người kia có vui sướng hay không, có lưu luyến hay không, móng tay có còn sạch
sẽ như vậy hay không, ánh mắt có còn trong sáng hay không, mồm miệng có còn
nham hiểm hay không, tôi tuyệt đối không quan tâm. Thực sự, một chút tôi cũng
không quan tâm.
Nhưng, vì sao ký túc xá của chúng tôi gần nhau như
thế, tôi vẫn chưa từng nhìn thấy anh? Cho dù chỉ là thoáng qua?
Sau đó, vào buổi trưa của một ngày cuồng phong gào
thét, tôi nghe nói một tháng sau anh sẽ xuất ngoại. Chu Lỵ đứng trong gió thấp
thỏm nhìn tôi, có chút hối hận vì đã nói tin tức này cho tôi biết. Cát bụi Bắc
Kinh thật sự đáng ghét, đập vào mắt tôi đau muốn chết. Tôi không dám dụi nó, sợ
trong mắt chảy ra thứ gì đó quá chát quá đắng. Tôi chỉ đành ngửa mặt lên nhìn
ánh mặt trời nhợt nhạt xuyên thấu qua những đám mây xám xịt nặng nề. Ánh mặt
trời trong lòng tôi cũng là dáng vẻ như thế này. Buổi tối hôm đó, tôi ngồi xổm
trong WC, ném sim điện thoại thật mạnh. Nhìn nó lắc lư trong nước, cuối cùng
biến mất trong đường ống chỉ trong chốc lát, tôi có chút niềm vui biến thái.
Vừa khéo, ngày hôm sau Vương Nhất Mạc phải quay về New Zealand, buổi tối anh ta
mời mấy người trong ký túc xá bọn tôi đi hát. Tôi khẩn cấp đồng ý. Tôi nói với
bọn họ, chị đây hôm nay muốn làm đại gia, mấy người tốt nhất là tìm mấy anh chàng
đẹp trai tới đây. Mấy tuần nay, mấy cô nàng này đặc biệt chiều chuộng tôi, chỉ
cần tôi nói gì cũng đều đồng ý. Quả nhiên, vừa bước vào phòng hát, tôi đã nhìn
thấy có mấy người xa lạ ngồi bên trong, bề ngoài ai ai cũng khôi ngô, tuấn tú.
Chỉ là, bỗng nhiên tôi không có hứng thú với trai đẹp. Nhìn bọn họ giống như đồ
trang trí trong phòng, thật sự mất mặt. Tôi nghĩ nếu Yêu Tử biết hiện giờ tôi
có suy nghĩ như vậy, sợ là sẽ trục xuất tôi khỏi sư môn, vĩnh viễn không được
quay về đơn vị.
Trò chơi trừng phạt tương đố thô bỉ, người thắng tung
ra một vài con xúc xắc, sẽ chỉ định người thua hôn môi người có số ứng với con
xúc xắc kia. Tôi vỗ tay nói được, đã chơi là phải chơi kích thích một chút, dù
sao hiện tại tôi là người độc thân, chơi hết mình. Nhạc nền là bài hát “one
night in Beijing”. Tiếng gào, tiếng hô hết sức, rất ầm ĩ. Tôi uống bia, một
chân đạp lên sô pha, ôm xúc xắc giơ lên quá đầu. Xúc xắc kêu lạch cạch trong
cốc. Tôi “cạch” một tiếng hạ xúc xắc xuống bàn, hét to cháy họng: “Hạ! Ch