
ên, tôi và Chu Lỵ nhìn
nhau, đều chờ người kia nhận điện thoại. Đáng tiếc đối phương thiếu kiên nhẫn,
không đợi chúng tôi thi nhau tìm ra người nhận, tiếng chuông đã ngừng.
Chu Lỵ nghiêm mặt nói: “Chu Lâm Lâm, tớ sẽ xem Phương
Dư Khả có thể bao dung cậu đến thế nào. Qua thôn này sẽ không còn nhà trọ.
Nhanh kết hôn đi. Nhỡ may ngày nào đó người ta đột nhiên tỉnh ngộ rồi hối hận,
muốn rút lui thì làm thế nào?”
Tôi vừa định nói thì tiếng di động của tôi lại vang
lên. Tôi nhận điện, là Phương Dư Khả.
“Em không muốn nghe thư tình bằng tiếng Anh. Nghe
không hiểu, anh đọc cho em đoạn đã dịch sang tiếng Trung đi.” Tôi vừa nhận điện
đã tức giận nói. Anh có thể kiên trì nhưng không nhất thiết tôi cũng có thể.
“Năm ngoái các em không có lớp tiếng Anh, năm nay mở
lại thì nhanh học đi. Không qua được cấp bốn của Bắc Đại sẽ không được nhận
bằng tốt nghiệp. Ngoan, đừng cáu kỉnh.” Giọng nói Phương Dư Khả không nhanh
không chậm truyền đến.
“Ai nha, phiền muốn chết. Cứ làm như bố em vậy.” Tôi
tức giận hét, không đợi Phương Dư Khả nói đã ngắt điện thoại. Sau khi ngắt
xong, chính tôi lại càng hoảng sợ.
Chụ Lỵ liếc mắt nhìn tôi: “Cậu ăn nhầm thuốc nổ à?
Người ta mỗi ngày đều đọc tiếng Anh cho cậu nghe cũng không dễ dàng, tốt xấu gì
cũng là một đài phát tiếng Anh miễn phí, sao cậu lại không biết quý trọng như
thế? Tớ nghe Phương Dư Khả nói tiếng Anh giống như người bản xứ vậy, nhà cậu ta
có phải muốn di cư sang Anh hay không nhỉ?”
Tôi bĩu môi: “Sinh viên ưu tú mãi mãi không thể hiểu
được nỗi đau của học sinh yếu kém. Mỗi lần thầy giáo giảng bài lại như một lần
khắc vào đầu anh ấy, anh ấy nhớ vô cùng rõ ràng, hận không thể thiết lập lại
hiện trường một lần nữa cho tớ. Còn tớ, mỗi lần thầy giáo vừa lên lớp, tớ lại
uể oải như phản xạ có điều kiện, giống như nghe Đường Tăng niệm kinh vậy. Cậu
nói xem làm sao anh ấy có thể dùng trình độ của mình tới yêu cầu tớ. Còn nữa,
tớ đã thẳng thắn nói muốn tới nhà anh ấy ở, nếu anh ấy không đồng ý cũng có thể
từ chối. Dùng một điều kiện như thế là ý gì. Mấy ngày nay tớ đều nằm mơ thấy
thành tích cuộc thi. Sắp trở lại thời gian thi đại học đến nơi rồi. Khi thi đại
học, ít nhất còn có thầy cô giáo giúp đỡ mặt tâm lý, hiện giờ tớ phải dựa hết
vào chức năng điều tiết của mình.”
“Phương Dư Khả muốn cậu học tập chăm chỉ cũng không
sai. Cậu xem cậu vừa yêu đương một cái là quên hết tất cả, nếu không yêu cầu
cậu thi được 90 điểm, thì ngay cả điểm tiêu chuẩn cậu cũng không đạt được. Vì
vậy người ta mới dự kiến trước, hoàn toàn hiểu rõ con người cậu, còn đem chuyện
mê hoặc cậu nhất để kìm hãm cậu, cao nhân nha.” Chu Lỵ nói.
“Tớ mặc kệ. Tớ phải nổi giận, biết đâu dọa anh ấy sợ,
nói không chừng tớ không cần khốn khổ như thế này cũng đạt được mục đích.” Tôi
chột dạ nắm chặt lấy điện thoại, chờ Phương Dư Khả gọi điện tới dỗ dành tôi một
chút, đợi một lúc lâu anh vẫn chưa gọi tới, không biết có phải anh đang giận
hay không.
Ngày hôm sau, tổi ngủ thẳng tới hơn 10 giờ mới dậy.
Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua Phương Dư Khả không gọi tới thúc giục
tôi dậy. Xem ra tôi không có khả năng dọa anh, là anh dọa tôi thì đúng hơn. Cơn
tức đột ngột hôm qua đắc tội anh, quay đầu lại còn phải tạ tội nữa, aiz.
Tôi ngồi ở đầu giường, nhìn thấy Chu Lỵ không biết
nhận được cuộc điện thoại gì, vẻ mặt hoang mang rối loạn đi đi lại lại trong
phòng, Chu Lỵ như vậy, thật là hiếm thấy. Con bé là kiểu người trưởng thành rất
sớm, hận không thể có 256 mặt giống kim cương, mỗi mặt đều có thể nghênh đón
từng tình huống khác nhau, là thần tượng và mục tiêu cuối cùng của tôi. Còn có
tình huống gì có thể làm khó con bé nhỉ…
Tôi mơ màng nhìn con bé: “Chu Lỵ, sao vậy? Qua mười
hai giờ trưa rồi còn ở đây làm đồng hồ quả lắc. Tớ nhìn cũng thấy choáng đầu.”
“Cậu là ngủ đến choáng, đã ngủ hơn 12 tiếng rồi, đừng
đổ lỗi cho tớ.” Chu Lỵ tiếp tục đi đi lại lại.
“Vậy cậu đang tập thể dục à? Phương thức yoga mới? Cậu
vỗ tay nữa đi, khi mấy bà bác già tập thể dục trong công viên thường làm như
thế. Lắc trước lắc sau, vừa đi vừa vỗ tay, nghe nói có thể chống lão hóa.”
Chu Lỵ bỗng nhiên dừng lại nhìn tôi chằm chằm, nhìn
đặc biệt nồng nàn.
Tôi sợ hãi trong lòng: “Cậu nhìn cái gì? Cậu đừng nói
cậu thích tớ rồi nhá… Tớ có bạn trai rồi. Hơn nữa bộ phận cơ thể trên người hai
chúng ta gần giống nhau, tớ thích những người trên người có hormone giống đực
cơ.” Tôi che hai tay trước ngực, cố ý cao giọng nói.
“Được rồi, được rồi, đừng có diễn kịch nữa. Ai có bộ
phận cơ thể gần giống cậu, cái thứ mọc ra trước ngực chúng ta giống nhau sao?”
Con bé chỉ chỉ dây áo ngực lộ ra ngoài của tôi, tiếp tục nói: “Cái thứ này của
cậu chỉ là vật trang sức, mặc hay không mặc cũng chẳng khác gì nhau. Trên người
cậu cũng đã tràn ngập hormone giống đực rồi, còn tìm một người nữa làm gì.”
Tôi bị chọc tức, nhưng không tìm được lý do phản bác,
vô cùng hậm hực.
Chu Lỵ bỗng nhiên ngồi xuống, nghiêm túc nhìn tôi:
“Lâm Lâm, cậu thấy tớ đối với cậu thế nào?”
Tôi dụi dụi dử mắt: “Cũng tạm.”
“Nói nghiêm túc