g có khả năng hoàn thành, ví dụ như điểm
trung bình trên 85 này, hình như chỉ có Bắc Đại là có thể quật chết tôi, có thể
gặp được nhưng đừng mơ tưởng đến. Nói đi nói lại đây thật sự là thần chú của
Phương Dư Khả.
“Anh thật sự muốn biết cấu tạo bộ não của em có giống
người khác hay không? Trước đây tuy hơi kém tắm nhưng chí ít còn biết giả vờ,
làm thế nào mà bây giờ lại phóng túng như thế chứ.” Phương Dư Khả bất lực liếc
mắt nhìn tôi, đôi mắt trong véo lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi bĩu môi: “Vậy anh nói xem hôm nay là ngày gì.”
Phương Dư Khả cười thản nhiên: “Ngày này mười lăm năm
trước, em làm quen với một cậu bé mẫu giáo là anh, ngủ cùng giường với anh một
tối, sau đó nhiệt tình mời anh làm ông xã của em.”
Miệng tôi há to đến mức nhét cả một nắm đấm vào được.
Chẳng lẽ từ khi còn bé tôi đã cởi mở như thế? GOOD JOB!
Phương Dư Khả tiếp tục nói: “Anh là người một lời nói
một gói vàng, nếu ngày đó anh đã hứa với em, anh sẽ không thất hứa. Nhưng chính
em, lời vừa nói ra đã quên nhanh như vậy là không được. Làm người phải biết xem
trọng chữ tín, biết không?”
Tôi mở to mắt nhìn anh. Mái tóc đen của Phương Dư Khả
rủ xuống trán, gió đêm thổi qua, tóc đen nhẹ nhàng lay động. Tôi đứng lên tới
gần anh, khẽ chọc phá tóc anh, rồi lại nhéo nhéo má anh: “Lời nói của bản cô
nương chưa từng chắc chắn, nhưng nể mặt anh si tình như thế, em cũng cố gắng
kiên trì xem sao. Anh nói anh đã để ý em từ rất lâu rồi phải không? Ha ha…” Nói
xong, tôi chống hông cười điên cuồng.
Phương Dư Khả khoanh tay nhìn tôi: “Vâng, để cho em vớ
bở rồi. Thời gian, hoàn cảnh khác đi một chút là anh sẽ không để ý tới em rồi.
Em đấy, chỉ dựa vào may mắn mà sống tới giờ, trong đó may mắn lớn nhất là vớ
được anh. Nói chung, ý nghĩa của bữa cơm ngày hôm nay là muốn nói với em, quý
trọng cuộc sống tốt đẹp hiện giờ, đừng có nhìn ngắm trai đẹp lung tung; còn
nữa, phải học tập chăm chỉ, chờ điểm trung bình của em trên 85, anh sẽ đồng ý
cho em chuyển ra ngoài. Trước đó, anh sẽ tới chào hỏi cô chú, em cũng tới gặp
bố mẹ anh một chút.”
“Không được, 75 đi nhé.” Tôi chớp chớp đôi mắt đáng
thương, mặc cả với anh.
“85 là giá khởi điểm, thiếu một chút cũng không được.”
“Nếu như em thi được 85 điểm rồi mà bố mẹ anh vẫn
không thích em, có phải em vẫn bị sút ra ngoài hay không?”
“Bố mẹ anh không thích em là chắc chắn rồi. Ai nỡ để
anh kinh doanh lỗ vốn như vậy…” Phương Dư Khả cười xảo quyệt.
“Ai nói vậy, Chu Lâm Lâm em thông minh, nhu thuận,
kính già yêu trẻ, tam tòng tứ đức, tập hợp tất cả đức tính của phụ nữ đảm đang,
là con dâu lý tưởng của tất cả các bà mẹ chồng, là người vợ trong mộng của mọi
ông chồng!”
Phương Dư Khả vui vẻ nhìn tôi: “Em mà dùng bản lĩnh
khua môi múa mép vào học tập, anh đảm bảo em có thể vượt qua cả anh.”
Vì thế, tôi lập ra một kế hoạch mạnh mẽ, đanh thép.
1. Mỗi buổi sáng, để Phương Dư Khả mua đồ ăn sáng cho
tôi, sau đó gọi điện gọi tôi dậy, bắt đầu học tiếng Đức; xét thấy anh nghe
tiếng Đức không hiểu, tôi thuyết phục anh chọn tiếng Đức làm ngoại ngữ thứ hai,
như vậy có thể dùng nó tiếng Đức để nói lời yêu thương tại nơi công cộng.
2. Yêu cầu Phương Dư Khả phải chọn những môn tự chọn
như của tôi, như vậy anh có thể dạy kèm, chép bài, ghi lại trọng điểm kỳ thi
cho tôi.
3. Trước khi đi ngủ, bắt anh phải đọc một đoạn thư
tình bằng tiếng Anh cho tôi qua điện thoại, như vậy có thể nâng cao khả năng
Anh văn.
Kết luận, tôi tin tưởng, thành tích của tôi sẽ tăng
vọt. Thuận tiện tôi còn có thể đạt được mục đích không thể cho ai biết: nếu
Phương Dư Khả không kiên trì được, tôi sẽ có lý do thanh minh cho điểm số 85
kia, đến lúc đó, tôi chém xuống còn 75 điểm hẳn là không thành vấn đề.
Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, Phương Dư Khả
lại thần chung mộ cổ* như con trai hiếu
thảo, bảy giờ ba mươi sáng mỗi ngày đều gọi điện đánh thức tôi, mười giờ ba
mươi tối dùng tiếng Anh đọc một đoạn thư tình, ngoại trừ các môn chuyên ngành,
tôi chọn môn gì anh cũng chọn môn đó. Anh còn chọn tiếng Đức, hơn nữa học còn
không tệ. Mắt thấy học kỳ đã qua hơn nửa mà Phương Dư Khả vẫn không cần tốn
nhiều sức lắm làm tất cả mọi chuyện; so với tôi, sau khi xuống khỏi giường, vừa
cầm lấy sách tiếng Đức lập tức lại mơ màng đi vào giấc ngủ lần nữa, thư tình
Phương Dư Khả đọc, tôi nửa hiểu nửa không, nhưng nghe vẻ trình độ nói của anh
lại nâng cao không ít. Khi lên lớp học các môn tự chọn, toàn bộ suy nghĩ của
tôi đang đặt trên người người bên cạnh, nào có tâm trạng đọc sách. Aiz, cứ tiếp
tục như vậy là không được rồi, đến khi tốt nghiệp, phải chăng tôi vẫn giậm chân
chỗ cũ?
*
Thần chung mộ cổ: tiếng chuông sớm và tiếng trống chiều của các tăng ni trong
chùa, ý Lâm Lâm là Phương Dư Khả thực hiện ba điều trên của bạn ấy vô cùng đều
đặn. Thần chung mộ cổ cũng là tiếng chuông, tiếng trống giác mê, thức tỉnh
người đời đang say sưa trong giấc mộng trần.
Đôi lúc tự học cùng với Phương Dư Khả, tôi sẽ ngây
người nhìn anh. Ví dụ như vẻ mặt chăm chú đọc sách của anh, ví dụ như mái tóc
lộn xộn trên trán anh, ví dụ
