
, chính là trăm lần biến chuyển, uyển chuyển dẻo dai.”
“Ừ, có thay đổi rất nhiều, từ Lí Quỳ chuyển thành Bao
Công. Khi về trường học, buổi tối nhất định không được tùy tiện đạp xe, người
ta còn tưởng gặp phải xe đạp không người lái ấy chứ. Còn nữa, trước khi kết
thúc kỳ quân sự cũng không nên tùy tiện chụp ảnh chung với người khác, hắt
ngược đèn flash của người ta, sẽ không chụp được hình.”
“Em bảo này, anh có phải động vật gặm nhấm đang kỳ mọc
răng không? Vì sao lần nào cũng ăn nói chanh chua như thế. Để em mua cho anh
một phong kẹo cao su đi, miễn cho anh cắn loạn.”
“Anh đây không phải chuyên cắn em sao? Người khác anh
đều chẳng thèm cắn đâu.”
Lời này vì sao tôi nghe có vẻ dụ dỗ như thế nhỉ. Tôi
nghiêng đầu, là tôi quá bỉ ổi hay anh quá thuần khiết?
Phương Dư Khả vỗ vỗ đầu tôi, xoay người đi về phía
quầy bán đồ ăn vặt, vừa đi vừa nói: “Đừng nghĩ nữa. Em càng bới móc sâu sẽ càng
tìm ra nhiều hàm nghĩa, anh không có ý kiến. Aiz, làm thế nào mà anh lại tìm
được một sắc nữ Châu Phi về làm bà xã vậy không biết…”
Hắc hắc, đấu một trận hàng ngày với Phương Dư Khả
xong, tôi vui vẻ chạy theo bước chân anh.
Ngày đợt quân sự kết thúc, rất nhiều bạn học kéo tay
sĩ quan huấn luyện, lưu luyến chia tay. Còn tôi muốn xoay người hát vang bài ca
giải phóng nông nô, nóng như vậy mà tôi đã mấy ngày chưa tắm rồi, còn tiếp tục
như vậy, tôi sẽ thành người hang động mất. Tôi nghiêm trang nắm tay sĩ quan
huấn luyện, nghiêm giọng nói với cậu ta: “Hối tiếc lớn nhất cuộc đời này của
tôi là không được cầm lấy súng tiểu liên trong kỳ quân sự. Chiến sĩ không biết
cầm súng cũng không phải một chiến sĩ giỏi. Sau này huấn luyện viên phải cố
gắng ra khỏi nơi này, trở về làm bộ đội bình thường, ngày ngày cầm súng…” Nói
xong tôi vòn vô cùng trang nghiêm giơ tay chào, cao giọng nói: “Tôi tuyên bố,
hôm nay tôi rất vui.”
Ngồi trên xe buýt về trường, cảm giác của tôi giống
như phạm nhân mãn hạn tù, đều cảm thấy thân thiết với tất cả các vật thể tự do
như chim trên trời, cá dưới nước. Chu Lỵ không chịu nổi vẻ mặt bất cứ lúc nào
cũng có thể ngửa mặt lên trời huýt sáo của tôi nữa, con bé nói: “Nhìn cậu như
vậy, người ta còn tưởng huấn luyện viện ngược đãi lắm ấy. Cậu có cần phải hưng
phấn như sắp chọc tiết gà thế không ~~ đội bóng đá Trung Quốc ghi bàn ở World
Cup, fan hâm mộ cũng không điên cuồng bằng một nửa cậu đâu.”
Tôi ghé sát vào lỗ tai con bé: “Nửa tháng quân sự này,
tớ chỉ gặp Phương Dư Khả có mấy lần, nhưng ngày nào cũng phải chạm mặt Như
Đình, nếu cậu là tớ, cậu có chịu được không?”
“Thì ra cậu đang tương tư đấy à?”
“Gần thế, gần thế, cái chính là tớ muốn đi xem phòng
của Phương Dư Khả ở bên ngoài có bẩn hay không, có cần dọn dẹp hay không, một
người ở có cô đơn hay không, hai người ở có phải vừa đẹp hay không…”
“Dừng, dừng. Cậu đang coi nhà cậu ta là Xuân
Cung*.”
*
Ý của Chu Lỵ là Lâm Lâm biến nhà bạn Khả thành nơi để Lâm Lâm hú hí ='>'>~
“Chẹp chẹp, không có nhân phẩm, quá thô tục. Rõ ràng
tớ coi đó là home, home biết không?” Trong mắt tôi bắt đầu nổi lên những bong
bóng nước màu hồng phấn.
“Aiz, cậu đừng quá kích động. Hiện giờ cậu cháy nắng
như dân tị nạn, nhìn dân tị nạn phát xuân thật sự là một thách thức đối với sức
chịu đựng của tớ. Cậu còn nói thêm câu nào nữa, tớ nhập tức nhảy khỏi xe. Còn
nữa, Phương Dư Khả nhà cậu cũng sẽ không đồng ý cậu chuyển đến.”
“Vì sao?” Tôi hỏi.
“Cậu ta bảo vệ trẻ vị thành niên. Làm gì có ai thèm
khát như cậu. Tớ thấy Phương Dư Khả này rất nghiêm túc, chưa tốt nghiệp sẽ
không chạm tới cậu, Người khác thì không nói, cậu bây giờ, cởi quần áo ra là
như cột nhà cháy, ăn cậu giống như ăn phải gà nướng chưa phủi đất. Đàn ông nào
mà hứng thú cho nổi?”
Trở lại trường học, tôi sử dụng tốc độ chạy nước rút
một trăm mét chạy tới nhà tắm. Trước đây, tôi đặc biệt khinh bỉ những người chà
xát cả nửa ngày dưới vòi hoa sen; còn lần này, tôi giống như chuẩn bị ở luôn
trong nhà tắm, chà xát toàn thân đến đỏ ửng, hận không thể lột lớp da đen như
sơn trên người xuống rồi mới chịu để yên.
Đến ký túc xá, tôi nhận được điện thoại của Phương Dư
Khả, gọi tôi cùng đi ăn tối, còn thần bí căn dặn tôi ăn mặc nghiêm chỉnh một
chút. Tôi vừa định hỏi tới, anh đã ngắt điện thoại.
Xét thấy trước nay chưa từng có một bộ quần áo nghiêm
chỉnh, chỉ có một bộ duy nhất đó là quân trang, do lâu ngày không giặt không
thay, thấm đầy mồ hôi và bùn đất, thực sự không nỡ đưa cho tiệm giặt, đã bị tôi
vô tình vứt bỏ lại ở căn cứ quân sự. Tôi lần lục trong ngăn tủ thật lâu mới tìm
được một chiếc áo phông có vẻ nghiêm túc, mặt trước viết hai chữ “bác nhã”, mặt
sau ghi “Đại học Bắc Kinh”, đây là chiếc áo tôi đã mua trong ngày đầu tiên tới
Bắc Đại, bởi vì vô cùng chính thống nên bình thường không dám mặc, vẫn còn như
mới; bên dưới thì tương đối khó xử, ngoại trừ quần jean chỉ có quần jean, chỉ
có rách hay không rách, vá hay không vá là khác nhau, cảm thấy gần đây buổi tối
vô cùng oi bức, cẩn thận chọn lựa, cuối cùng tôi quyết định chọn một cái quần
năm lẻ. Giày thì không