
được cành ô-liu từ hội đồng hương của bọn hộ. Đương
nhiên tôi không nói hai lời, lập tức đồng ý. Tôi hiểu rõ, đây là kết quả của
việc không gặp cô ấy đã ba tháng, trong lòng trống vắng. Tôi muốn nghe tiếng
cười của cô ấy, nghe cô ấy lảm nhảm, nghe cô ấy nói chuyện phiếm, sau đó nhìn
cô ấy tự cho rằng đã thực hiện được mưu kế mà cười gian, tự cho mình là khôn
khéo.
Trí nhớ và năng lực quan sát là phép màu mà tôi từng
tự hào nhất trong cuộc đời này. Lần đầu tiên trong đời, tôi chán ghét loại năng
lực này. Bởi vì rất nhanh tôi đã cảm nhận được, Tiểu Tây trong lòng cô ấy đã
cất bước, nhưng Phương Dư Khả lại bước vào. Hơn nữa, tôi bắt đầu lo lắng bọn họ
đôi bên đều có tình. Trên hội đồng hương, tôi cao giọng tuyên bố quyền sở hữu
của mình, ngây thơ và nực cười như trẻ con. Nhưng tôi còn biện pháp nào khác?
Tôi đã nói từ lâu, tình cảm không oanh tạc đầu óc, nó oanh tạc trái tim của
tôi. Lý trí của tôi khinh bỉ hành vi của mình, tình cảm của tôi lại muốn khư
khư cố chấp. Tôi giống như tâm thần phân liệt, dao động giữa rõ ràng và hoang
mang, dao động giữa kiên trì và bỏ cuộc.
Ngày đó, Như Đình gọi điện tới khóc, bảo tôi nhanh
chóng đưa con bé đi. Tôi biết, chuyện tôi suy đoán đã theo đúng thời hạn mà
diễn ra. Nha đầu kia vẫn hay quảng cáo rùm beng tình cảm tối thượng của mình.
Hiện giờ cô ấy đã được như ý, tôi có nên chúc mừng cô ấy hay không? Nhất định
cô ấy đang vui đến mức chết người không đền mạng, thông báo bốn phương không
chút khách khí.
Thậm chí, tôi còn hèn hạ nghĩ rằng bọn họ rất nhanh sẽ
chia tay. Bởi vì trong sự dày vò của thời gian, tình yêu sẽ càng lúc càng mờ
nhạt, càng ngày càng mơ hồ. Trong mớ hỗn loạn lông gà vỏ tỏi dầu mỡ mắm muối,
sau này sẽ chỉ còn lại chút hồi ức cho người ta ngẫm nghĩ. Những người không có
kinh nghiệm tình yêu, chỉ đến với nhau vì nhiệt huyết như hai người bọn họ, sớm
muộn gì cũng có xung đột.
Thậm chí tôi đã dự định chỉ cần ngư ông đắc lợi là
được.
Trong kỳ quân sự, tiểu nha đầu thật sự cãi nhau với
cậu ta.
Nhưng tôi biết tôi đã thua. Bởi vì tôi thấy, mặc dù
hai người như ăn nhầm thuốc súng, nhưng trong khi cãi nhau, trong mắt lúc nào
cũng là tin nhắn muốn vứt vũ khí cầu hòa. Một người đạp cửa đi rồi còn kỳ quái
quay lại, một người chưa nói đến câu thứ hai đã sợ đối phương tổn thương. Thảo
nào bình thương cãi vã nhau, công kích nhau là hình thức ở chung kỳ quái của
bọn họ. Tôi còn tiên đoán, sau này nếu bọn họ thật sự mâu thuẫn, chỉ có thể
thực hiện chiến tranh lạnh.
Còn tôi có thể làm được gì? Lần thứ hai tôi mạo hiểm
để tiếp xúc với tình yêu, bày ra dáng vẻ như thật như giả của mình, cô ấy lại
dõng dạc tuyên bố cô ấy đã có người trong lòng; khi tôi cố ý tin tưởng tình yêu
là một cuộc chơi không đường về, dễ bị tổn thương, không nên lại gần, cô ấy lại
đặt nó lên đỉnh đầu, tôn sùng nó là ngọn đèn sáng; khi tôi chỉ có thể lợi dụng
lúc cô ấy ngủ để nắm tay nói ra nỗi lòng, cô ấy và cậu ta lại không để tôi vào
mắt, công khai thâm tình ôm hôn.
Vì vậy, tôi tình nguyện tin rằng tình yêu chưa từng
trở lại.
Nó là một con yêu tinh ranh mãnh, chỉ dâng mình cho
những tín đồ của nó. Tin là có mà không tin là không.
Ngày ngày luyện tập, ngày ngày phơi nắng. Ngày ngày
buổi tối cầu khấn mưa to, ngày ngày buổi sáng mặt trời vẫn mọc lên như thường
lệ. Mặt tôi vốn đã đen, khả năng hấp thụ nhiệt năng mạnh hơn người khác gấp vài
lần, tốc độ đen hóa cũng là tốc độ ánh sáng. Tới ngày cuối cùng của kỳ quân sự,
tôi đã không còn dám soi gương nữa. Giống như thợ đào mỏ từ trong hầm đi ra,
buối tối đi trên đường, tôi như người tàng hình, hợp thành một thể với bóng
đêm, lúc đó không dám tùy tiện cười, sợ đã đen như nước sơn lại lộ ra hàng răng
trắng bóc, nhỡ may dọa phải nữ sinh nhát gan, vẽ vời nên chuyện ma quỷ thì thật
không tốt.
Ngày cuối cùng, sau khi ăn trưa trong căn tin xong,
tôi vừa định quay về phòng nằm một lát thì thấy Phương Dư Khả đứng xa xa phía
trước tôi, không rõ có phải đang nhìn về phía tôi hay không. Tên Phương Dư Khả
này, gương mặt giống như của Micheal Jason đã phẫu thuật thẩm mỹ vậy, dù phơi
nắng thế nào thì trắng vẫn hoàn trắng. Vì sao có thể trắng như vậy, làm sao em
có thể đi đôi với anh đây? Người ta mà không cho rằng chúng ta là Hắc Bạch Vô
Thường phiên bản hiện đại thì hơi tiếc.
Cuối cùng Phương Dư Khả đi về phía tôi, vẻ mặt khinh
thường: “Em thật sự là bông hoa hấp thụ tinh khí mặt trời mặt trăng, ngoại trừ
tròng mắt, làm thế nào mà tất cả những thứ khác đều như bánh Oreo vậy? Anh thấy
người khác cháy nắng đều trong phạm vi có thể chấp nhận được, làm sao em có thể
giống như nước sơn quan tài thế này nhỉ?”
A phi, thật thối mồm.
Tôi lau lau mồ hôi trên mặt: “Như em đây gọi là màu
khỏe mạnh, biết không? Là màu đồng đang thịnh hành hiện giờ. Anh có thấy Cổ
Thiên Nhạc không, trước khi tắm nắng chỉ là tên èo uột, tắm nắng xong lập tức
trở thành thần tượng của toàn dân. Anh đang ghen tị. Bản mặt của anh như kính
khúc xạ, chẳng biến đổi sang được màu sắc nào khác, chỉ có mỗi một tạo hình,
nhìn em đây