
chưa thương giúp em, cuối cùng em sẽ có chút cảm
động. Nhưng chờ khi em thật sự bị thương, thấy em tức giận cãi vã với Phương Dư
Khả, thấy em lại chủ động nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục mà thỏa hiệp với cậu
ta, anh lại mềm lòng. Thì ra nếu em không cười vì anh, anh cũng không muốn cho
em bất cứ lý do gì để khóc. Khi anh thích em, chẳng phải cũng vì nụ cười từ đáy
lòng đó sao?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, đành phải im lặng
là vàng.
“Trước đây anh từng thích một cô gái…”
“Như Đình?” Tôi vừa nghe thấy bát quái, tinh thần lập
tức lại lên dây cót.
Văn Đào lắc đầu: “Vòng tròn không nhỏ như vậy. Cô gái
anh thích trước đây hiện đang định cư tại Mỹ. Khi đó cô ấy cũng rất thích cười,
cười rộ lên cũng bất cần đời như em. Nhưng cô ấy đẹp hơn em…”
Vẻ mặt tôi đen sì, bĩu môi kháng nghị.
“Nhưng cô ấy có chỗ không bằng em. Khi xảy ra vấn đề
gì đó, bọn anh sẽ từng bước tiếp cận, không tranh cãi đến một sống một chết, cá
chết lưới rách. Mà anh cũng tại thời điểm nên giải thích lại không giải thích,
khi nên giữ lại lại không giữ lại. Cuối cùng hai người mệt mỏi không chống đỡ
nổi, buộc lòng phải chia đôi đường.”
“Vậy anh còn thích cô ấy không? Anh đi nước Mỹ để tìm
cô ấy đúng không?” Hiện giờ biến thành tôi phỏng vấn anh ta.
“Em còn thích Tiểu Tây không? Anh đi nước mỹ chỉ vì
học tập, mục đích rất đơn giản. Tình cảm lần đó dạy anh một điều, tình yêu quá
ngây thơ, hai người sẽ không thể lâu dài. Phương Dư Khả và em có thể sẽ phạm
lỗi như bọn anh từng phạm phải, đến lúc em đau đớn, ủ rũ thì hãy tới tìm anh.”
Tôi cúi đầu nói: “Tôi biết tình yêu cần chậm rãi hòa
hợp, nhưng chỉ cần có tình yêu, tôi tin chúng tôi sẽ dần dần học được cách
khoan dung. Trước đây tôi đều học đà điểu, không muốn đối mặt với vấn đề; thật
ra sau khi yêu, tôi mới biết tôi cũng có thể hao tổn hết tâm trí để giải quyết
vấn đề.”
Văn Đào nở nụ cười: “Ván cầu, anh phát hiện mỗi lần
nói chuyện với em, là một lần em có thể sâu lắng cùng với anh. Có phải anh có
gương mặt đau khổ lắm hay không, chẳng làm sao cũng trở thành tiêu điểm thăm hỏi?
Em cho rằng trái tim anh làm bằng sắt à? Đâm anh một nhát lại một nhát.”
“Rõ ràng là anh nói trước, tôi cũng chẳng muốn chia sẻ
quan điểm tình yêu của tôi với anh.”
“Ván cầu này, nếu anh buông tay em, anh rất không cam
lòng; nhưng anh cũng không phải loại người chỉ cần đứng nhìn từ xa là thỏa mãn.
Em nói xem anh có nên rất không phong độ mà sáng tạo ra các loại điều kiện để
xen giữa em và Phương Dư Khả không? Anh nghĩ khi đó em sẽ ghét anh mất. Lần nào
em cũng chẳng cho anh chút thể diện, nói không là không. Aiz, không phải em
thuộc chòm sao Nhân Mã sao? Vì sao em không thể phong lưu một chút, cho anh ít
cơ hội được không?”
Tôi ngửa mặt lên trời: “Thật ra tôi rất muốn làm như
vậy, nhưng lại sợ các anh không vui thôi. Nếu hai người có thể thương lượng với
nhau, một người chịu trách nhiệm bưng nước, một người chịu trách nhiệm bóp vai;
một người nấu cơm, một người rửa bát; một người kiếm tiền, một người cùng cô
nương đây dạo phố, được không?”
Văn Đào gãi gãi đầu: “Thì ra em vẫn còn tính chất đặc
biệt của chòm sao Nhân Mã, anh cứ tưởng mẹ em nhớ nhầm sinh nhật em, nhớ em từ
Thiên Yết thành Nhân Mã chứ.”
Tôi cười nói: “Văn Đào, sau này chúng ta cứ như trước
đi. Khi anh bận thì cứ tiếp tục bận, khi nhàn rỗi có thời gian lại gửi cho tôi
một cái tin nhắn, nhưng không nên lợi dụng việc công để làm việc tư. Anh không
hợp với nhi nữ tình trường. Giờ anh còn cầm sổ định phỏng vấn tôi, sợ đến phát
hoảng.”
“Anh hợp với cái gì?”
“Anh hợp với kiểu cuồng công việc, hoặc là… hợp làm
cường thụ…”
Văn Đào ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu: “Sau đây chúng
ta vào chủ đề phỏng vấn. Bạn học này, xin hỏi bạn bước vào con đường hủ nữ, một
bước thành nỗi hận thiên cổ, không đường về này từ khi nào?”
Miệng tôi toét tới tận mang tai: “Từ khi các nam đồng
chí này mặc áo cổ chữ V, đeo khuyên tai, tô son môi… Còn nữa, Văn Đào, có một
câu thề sống thề chết tôi cũng muốn nói với anh, mặc dù nói xong có thể bị trả
thù tàn nhẫn, giết rồi hủy thi thể, nhưng vị thần hủ nữ bát quái chính nghĩa
giao cho tôi chức trách này, tôi không thể không nói: sau này anh nhất định
không nên đeo khuyên tai hình hoa cúc nữa, thật sự làm cho người ta miên man
suy nghĩ, những suy nghĩ không đúng đắn thật có lỗi với anh nha…”
Vì vậy, tôi tình nguyện tin rằng tình yêu chưa từng
trở lại. Nó là một con yêu tinh ranh mãnh, chỉ dâng mình cho những tín đồ của
nó. Tin là có mà không tin là không.
Ngày cô ấy đi Mỹ, tôi hò hét một đêm trong phòng hát,
đến mức amidan sưng lên, quai hàm mỏi rã rời, cuối cũng vẫn không rơi một giọt
nước mắt.
Tôi từ trong phòng hát đi ra, nhìn thấy Sao Mai cô đơn
phía chân trời, một mảnh thê lương.
Yêu nhau là thế nào, không phải làm cho một sống một
chết, một bước cũng không nhường sao? Ly ly hợp hợp bao nhiêu lần, tình yêu bị
hất đi hất lại, đến mức không còn chút chông gai, rất trống rỗng, rất cô đơn.
Nhưng thứ từng coi là vình viễn, từng coi là duy nhất,
đều chỉ là m