òn có nghĩa là lỗ, PP có nghĩa là mông, ở đây “P
nhãn” là gì chắc mọi người hiểu rồi nhỉ ='>'>~
Đừng thấy ngày thường tôi nhanh mồm nhanh miệng mà
tưởng lầm, thật ra trình độ mắng chửi người của tôi rất kém cỏi. Nhất là khi
tâm tình sôi sục, đến thời khắc mấu chốt không thể không chửi, tôi lại như đồ
trang trí, chỉ có thể phun ra những từ một âm tiết như “khốn”, “đểu”, không hề
có khí thế, một vẻ rầu rĩ đuối lý. Nhớ khi còn bé, vì bị lớp trưởng ép cho chép
bài kiểm tra mà tôi bị phạt chép bài ba mươi lần, tôi cũng chỉ dám dùng phấn
viết lên góc tường: lớp trưởng là một con rùa rụt đầu, bên dưới vẽ một con rùa,
lấy đó trút giận. Vì vậy tôi vô cùng ngưỡng mộ tuyệt kỹ chửi người của Châu
Tinh Trì trong “quan cửu phầm tép riu”, suốt ngày mơ tưởng một ngày nào
đó tôi có thể một miệng che trời, mắng chửi người như dời non lấp biển, xoay
chuyển Càn Khôn. Tiếc rằng ước mơ thì tươi đẹp nhưng hiện thực thì tàn khốc,
cuối cùng tôi cũng chẳng đạt được tới trình độ đó.
Đàm Dịch ném khăn tay đi, giống như thật sự nhìn thấy
con nhà mình không có lỗ P: “Con nhà chị mới không có ấy!”
Phương Dư Khả đứng lên vỗ thật mạnh lên đầu cậu ta:
“Nói ai vậy?”
Đàm Dịch oan ức bĩu môi: “Hai người hợp lực bắt nạt
em. Rõ ràng chị ấy chửi em trước mà.”
Phương Dư Khả ngồi xuống bình tĩnh nói: “Chị dâu em
muốn giả thục nữ thì cứ để chị ấy giả đi, không phải tốt hơn bây giờ bị chửi
sao? Cô ấy an phận ngồi ăn cơm được nửa tiếng đâu có dễ? Sao em phải chọc giận
cô ấy như thế?”
Tôi không hài lòng dùng đũa gõ gõ miệng bát: “Em đâu
có giả vờ? Rõ ràng em là một người phụ nữ hoàn mỹ đảm đang việc nhà mà.”
Đàm Dịch hừ một tiếng: “Cần tây cũng bị chị vặt mất
một nửa, còn nói đảm đang việc nhà. Có bản lĩnh ngày mai chị làm cơm đi.”
“Không thành vấn đề, chị sẽ làm một bàn tiệc cho em
xem. Em ăn cơm chị nấu xong, sau này sẽ không dám cười nhạo chị nữa.”
Đàm Dịch và tôi bắt tay thỏa hiệp: “Chỉ cần cơm của
chị có thể khiến bọn em ăn hết một bát, sau này đừng nói là không cười nhạo, em
lập tức sẽ coi chị như tiên trên trời. Nhưng nếu chị không làm được, sau này
chuyện chị cười phun cơm sẽ bị em truyền tới toàn thế giới.”
Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, thà rằng đắc tội quân tử, không
thể đắc tội tiểu nhân, nhất là loại tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Đàm Dịch bị tôi
cười phun cơm lên mặt, con cậu ta lại bị tôi sỉ nhục không có bộ phận trọng
yếu, cậu ta ghi thù với tôi rồi.
Buổi chiều tôi thừa dịp bọn họ đang ôn bài, len lén
lên mạng tìm thực đơn đơn giản, thực đơn cho người lười, thực đơn cấp tốc, tự
động loại bỏ những món có từ ba loại gia vị trở lên. Cuối cùng tôi quyết định
những món sau: đậu sốt hành, đậu luộc, cà chua xào trứng, canh trứng gà cà
chua. Ba món mặn một canh. Nếu cậu ta chê ít, tôi sẽ mua cho cậu ta một cân đậu
phộng.
Tính toán xong, tôi yên tâm thoải mái tiếp tục nằm
trên ghế tưởng tượng cục cưng của tôi và Phương Dư Khả. Không ngờ sau bữa trưa,
đại não thiếu oxy, suy nghĩ chưa được ba giây, tôi lập tức ngủ thiếp đi. Trong
mơ, cây xanh hoa hồng, tôi mặc một bộ quần áo lục mỏng màu nhạt, thỏ ngọc ở
bên. Tôi thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn tranh, ngón tay nhỏ dài trắng
như ngọc chạm qua đàn tranh, lập tức phát ra một khúc nhạc trầm bổng. Bỗng
nhiên Phương Dư Khả chạy tới nói: “Em giả vờ như thế này không mệt sao? Thật
ra, chỉ cần em là chính em là được rồi, không cần nhất định phải trở thành thục
nữ mới tốt.” Tôi lập tức nói: “Phải nói sớm chứ, hại em vất vả như vậy.” Nói
xong tôi lập tức nhóm nửa, biến đàn tranh thành củi đốt, thuận tiện làm thịt
thỏ ngọc, nướng lên làm đồ nhắm rượu. Phương Dư Khả sợ hãi nói: “Thì ra cô là
người tàn nhẫn như thế. Thật là biết mặt không biết lòng. Lấy cô về, không biết
có ngày mưu sát chồng hay không. Chúng ta chia tay đi.”
Tôi giật mình tỉnh lại, vô cùng buồn phiền.
Sau khi về đến nhà, tôi lượn vào phòng bếp, bồi dưỡng
chút tình cảm với dầu mỡ, muốn ăn, tương dấm, để tránh ngày mai không dính phải
thảm kịch không phân biệt được đường muối. Đương nhiên tôi cũng biết rõ bản
thân, hiểu rằng ngày mai không thể giống như trên phim truyền hình, cô bé lọ
lem không chút tiếng tăm bỗng nhiên ra tay làm được một bàn đầy món ngon phong
phú, tất cả đầu bếp nổi tiếng đều phải quỳ gối dưới tạp dề nàng ta, kinh hãi vì
nàng ta, vỗ tay vì nàng ta. Mục tiêu cuối cùng của tôi chính là: có thể mất
mặt, nhưng không thể quá mất mặt.
Mẹ già nhìn thấy tôi đi vào phòng bếp mà như nhìn thấy
người sao Hỏa: “Muốn ăn vụng cái gì?”
Mẹ già là người từng trải, theo lời của bà, nước bà đã
uống trong đời còn nhiều hơn nước tắm của tôi, tôi hỏi mẹ: “Mẹ, khi mẹ còn trẻ,
khi không muốn mà cứ nhất định phải nấu ăn, mẹ sẽ nấu món gì?”
Mẹ già thoáng một cái rơi vào hồi ức hai mươi năm
trước, thời lương tháng không đủ ăn, những năm tháng vẫn phải trông chờ ông bà
ngoại cứu tế: “Khi đó à, (chỗ này loại bỏ 500 từ) để bớt chút tiền ăn, mẹ còn
từng làm cơm trộn xì dầu cho con.”
“Vậy cơm trộn xì dầu kia làm như thế nào?”
“Vô cùng dễ, chỉ cần đổ xì dầu vào cơm là được.”
“Không cần g
