
cuối thu, ngoại trừ ta sẽ không còn ai đến.”
Ta âm thầm phỏng đoán thân phận của nàng. Nàng cách nói năng
có lễ, khí chất không tầm thường,giống như là một tiểu thư nhà giàu .
Nhưng thái độ thân thiện , quần áo mộc mạc lại không giống như các quý
phu nhân danh viện ta từng gặp ở kinh thành ( ặc chị vậy mà anh tưởng phu nhân a =)). Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không đoán ra được thân phận nàng , nhưng lại không dám mở miệng hỏi.
Chí thấy A Sắc lấy ra một cái hòm từ trên tường, nói” Vốn
muốn tìm người đến vì đại thúc chữa thương, nhưng dân cư hoàng tước đảo
rất ít, sợ tìm người thì không tới nửa ngày tin tức đại thúc ở đây đã
truyền khắp toàn đảo ( =)) dân ở đây bà tám kinh), vì để cho cẩn thận , ta đành phải tự tay chữa thương cho đại thúc, may
mà đại thúc bị thương không nặng, ta khi còn bé cũng từng học qua một
chút y thuật, những vết thương đơn này ta có thể đối phó được.”
Ta sống ở Tây Dương nhiều năm,vốn cũng không nghĩ chuyện nam
nữ khác biệt gì đó, nhìn vẻ mặt A Sắc ôn nhu chân thành ta cũng không
nói những lời xã giao , ngồi im để mặc cho nàng bôi thuốc.
Ta nhìn quanh bốn phía, nhìn thất trên mặt bàn trước mặt có
một cái hộp gỗ nho nhỏ, lòng hiếu kỳ nổi lên ta đưa tay mở ra, chỉ thấy
một con hoàng tước co rúm nằm trong đó. A sắc ở phía sau ta nhẹ giọng
nói :” Đại thúc, sáng hôm nay ở bệ cửa sổ phát hiện con hoàng tước này , sau đó ló đầu nhìn xuống cửa sổ lại thấy được một người nằm ở bờ biển
bên dưới vách đá. Nếu không có nó ,sợ rằng không có người phát hiện ra
ngươi.”
“Nói như vậy , nó chính là ân nhân cứu mạng của ta rồi.” Ta cười nói.
“Đại thúc, sao ngươi không đặt cho [ân nhân cứu mạng'> một cái tên.?”
“ Nói vậy nhờ nó mà từ vách núi đen trăm trượng nhìn thấy ta, vậy gọi nó là “Điều Điều” được không.?”
Ta lại thấy một quyển sách bị đè dưới hộp gỗ, thuận tay đời hộp gỗ sang một bên, đem sách cầm lên, đó là một quyển [Tứ hải thông thương chí'>
“A Sắc, quyển sách này là của ngươi?” Ta nghi hoặc hỏi, một cô gái khí chất ôn nhu như vậy mà lại đọc loại sách này sao?
“Hoàng tước đảo mặc dù vị trí chỉ nằm ở góc biển Nam Hải ,
nhưng vài năm gần đây bệ hạ cho việc thông thương phổ biến rộng rãi, do
đó việc đi lại trên biển bốn phương thông suốt, có lẽ trong tương lai
nơi đây có thể làm một trạm trung chuyển nhỏ của đường thủy từ nam đến
bắc. Ta nghĩ, đọc sách nhiều một chút lúc nào cũng tốt.”
Nàng thấy ta im lặng cũng không nói gì nữa, chỉ là yên lặng giúp ta băng bó kỹ vết thương.
Trị liệu vết thương cho ta xong, A Sắc nhẹ nhàng pha một bình trà , ngồi ngay ngắn trước mặt ta.
Ta hỏi:” A Sắc , ngươi lúc này khổ cực đọc loại sách này, nếu như tương lai lại không có giao thương đường biển , hoàng tước đảo cuối cùng chỉ là một tiểu đảo yên lặng ở Nam Hải, ngươi sẽ làm thế nào?”
A Sắc bộ dạng suy nghĩ thật lâu sau nói:” Nếu đúng là như
thế, thì là thiên ý cũng bởi vì chuyện này không phải là chuyện ta có
thể khống chế được . Nhưng nếu ta hiện giờ không có sự chuẩn bị, tương
lai dù có cơ hội trời ban cho tưởng dễ như trở bàn tay nhưng cũng sẽ
giống như nước chảy về hướng đông , một khi qua sẽ không quay lại. Huống chi…” Nàng giương mắt cười nói :” Trên đời này cũng không phải chỉ có
mỗi hoàng tước đảo.”
Rất nhiều năm sau, ta vẫn nhớ rõ, A Sắc khi nói những lời
này, ngữ điệu bình tĩnh, tươi cười ôn nhu giống như mọi khi . Nhưng
trong mắt lại tràn đầy ánh sáng lấp lánh làm người ta không dám nhìn
gần.
Hiện tại nhớ lại, khi đó ta đã trầm luân, chỉ là lúc ấy ngây
thơ chưa biết. (=)) wao anh với anh Từ có một dạng à, chị Sắc nhìn 1
phát yêu luôn hô hô.)
Hai ngày sau , thương tích của ta dần hồi phục. A Sắc không
biết từ chổ nào tìm đến một chiếc thuyền nhỏ, giúp ta rời đi. Ta biết
nàng không chịu nhận tạ lễ(*), mới tháo xuống chiếc dây chuyền trên cổ,
cười nói :” Điêu Điêu là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi đem sợi dây này
cho nó , ngày khác ta cũng tốt máy móc, tri ân báo đáp.”
(*) tạ lễ : lễ vật cảm tạ. ý là tặng quà cảm ơn í
A Sắc biết trong lòng ta nghĩ gì , cũng không từ chối , đưa tay tiếp nhận.
Ta ngồi trên thuyền nhỏ , cuối cùng quay đầu lại :” A Sắc, ngươi là ai?”
Nàng ôn nhu cười, đem hai tay hợp lại trước ngực, hướng ta khẽ cuối chào: “ Mộ Dung Sắc, hoàng tước đảo chủ Mộ Dung Sắc.”
…
Ta trở lại Lục Thạch Tự, trưởng quan cũng không trách cứ quá
nặng , bởi vì trong kinh lại gửi đến điều lệnh, ta bị phái đi tới Đông
Bắc nội hải(*). Đông bắc lạnh khủng khiếp, điều kiện khắc nghiệt hơn Nam Hải rất nhiều , nhưng lúc này trong lòng ta lại có sự khác biệt rất
lớn, không hề có thời gian trống rỗng , mà là ngày ngày đọc binh thư ,
thu thập tư liệu phòng tuyến bờ biển, phân tích bố trí chiến lược của
địch và ta.
(*) nội hải : biển trong đất liền , hay còn gọi là biển lục địa á. ^^
Ba năm sau,Đông di đảo quốc xâm lượt, thế tấn công vô cùng
hung hãn, đại thần trong triều đều không có đối sách.Đảng Phái cũ lại
như thế tiến cử ta, chắc là biết tình hình quân sự hiểm ác , muốn đem ta phần tử của tân phái ra làm dê con thế mạng, cũng nhân cơ hội đó kềm
chế Nhâm gia