XtGem Forum catalog
Hoàng Tước Kỷ Sự

Hoàng Tước Kỷ Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

à không muốn ở cùng ta dù chỉ một khoảnh khắc sao?

“Đại tiểu thư đi vội vả như vậy a?” Ta hỏi nàng.

“Chẳng lẽ là vừa thấy ta liền cảm thấy phiền chán, hận không thể sớm rời đi sao?”

“Hay là đại tiểu thư muốn ám chỉ ta không được hoan nghênh, về sau đừng có tái xuất hiện sao?” ( anh yêu cái kiểu này dễ bị chọi dép :T)

Nàng kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt co một tia đau xót.

Lòng ta đau nhói, xoay người sải bước rời đi, lại nhìn đến cái kia lồng

chim sắt, oán hận nói :”Cái gì Điều Điều , cái tên dung tục như thế mà cũng dám dùng !” (^^!)



Ta không muốn làm tổn thương nàng, nhưng cuối cùng lại tổn thưng nàng…

Ta thấy nàng bời vì hoàng tước đảo làm việc vất vả trở nên

gầy yếu mà tức giận, ta thấy nàng vì Từ Tử Hủy đánh đàn mà tức giận, ta

thấy nàng đem ta đẩy về phía Mộ Dung Vi mà tức giận…..Ta muốn gặp nàng,

nhưng khi gặp nàng ta lại tức giận, bởi vì tức giận mà ta trong lúc đó

lại tốn thương nàng.

Nếu ít gặp nàng một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.

Ta nói với phụ thân, ta muốn đến Bắc hải thao luyện thủy

quân. Ba tháng sau , khi ta trở về , phụ thân nói, hắn đã thay ta hướng Mộ Dung Gia tiểu thư cầu thân, tháng sau thành hôn.

“Là người nào Mộ Dung tiểu thư?” Trong lòng ta tràn đầy lo lắng, hỏi phụ thân.

Phụ thân khó hiểu ý ta , đáp: “Hoàng tước đảo Mộ Dung tiểu thư , còn có nhà khác Mộ Dung tiểu thư sao?” Tiện tay đưa cho ta ngày sinh tháng đẻ của tân nương.

Đó là bát tự (*) của Mộ Dung Vi, không phải của nàng! Cũng

được, đối với phụ thân mà nói chỉ cần là tiểu thư Mộ Dung phủ, Mộ Dung

Sắc hay Mộ Dung vi thì có khác biệt gì đâu ?

(*) bát tự : giờ sinh ngày sinh năm tháng

Phụ thân không biết vẻ mặt điên cuồn của ta là do đâu, thật cẩn thận nói : “Ngươi ở Bác Hải ba tháng, không có tin tức, ta sợ đêm dài lắm mộng, nên tự

tiện thay ngươi cầu thân. Chính là việc hôn nhân này ngươi không phải đã sớm ngầm đồng ý sao, vì sao vẻ mặt như thế?”

Ta mệt mỏi lắc đầu, nói: “không có việc gì…không có việc gì…”

Phụ thân mặt đầy nghi hoặc, lại cảm thấy không nên hỏi nhiều, đành phải phẫn nộ rời đi.

Nhưng ta tất nhiên sẽ không để cho mọi việc diễn ra như thế,

ta nhớ lại năm đó A Sắc từng nói qua với ta gia quy cổ quái nhà Mộ Dung. Phái người đem tin tức thành hôn báo cho người gia tộc Mộ Dung biết,

đồng thời ám chỉ Nhâm gia sẽ trợ giúp Mộ Dung tỷ muội đem gia sản năm đó nhất nhất đoạt lại. Quả nhiên, người Mộ Dung gia tộc lập tức gửi thư

tín đến Hoàng tước đảo.

Ta cũng biết Mộ Dung vi đối với ta mặc dù rất có hảo cảm

nhưng đối với Từ Tử Hủy lại là tình cảm đặc biệt. Lấy cá tính nàng, nếu

như không cam chịu thành hôn cùng ta tất nhiên sẽ hội bỏ trốn. Có lẽ ,

ta nên tiếp ứng người lên đảo trợ giúp nàng một tay?

Ngày tiếp theo lên đảo, nghe thấy Mộ Dung Vi đã cùng Từ Tử

Hủy bỏ trốn rời đảo. Khi đó A Sắc ở trước mặt ta , cầu ta thành toàn cho bọn họ, ta gần như nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài: ông trời quả nhiên giúp ta, ô hô thật là may mắn! ( :T nhâm ca biến thái)

Ngày thành hôn, ta thấy cổ tay nàng quấn quanh một sợi dây

màu vàng nhìn thật quen mắt, rốt cuộc chợt bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi vui sướng.

Chấp tử tay, cùng tử giai lão, cũng chỉ cần như thế mà thôi.

Dường như người của Mộ Dung tộc đã không còn nhớ Mộ Dung gia gia huấn, nhưng ta vẫn nhớ rõ.

Thế vô tuyệt cảnh (*), nếu không còn đường để lui không bằng chọn đi một con đường khác.

(*) thế vô tuyệt cảnh : giống với câu Bước đường cùng của VN á.

Thư phòng của ta trên đảo Hoàng Tước , vốn là phòng của tông chủ (*) từ khi mới xây dựng Mộ Dung Phủ.

Khi ta mới vào nơi đây, thầm nghĩ vì sao thư phòng này lại xây dựng phía trên vách núi , nếu có kẻ thù từ bên ngoài đánh vào, chỉ cần chặn cửa

trước, người bên trong tất nhiên không có đường để lui , trốn cũng không thể trốn.

(*) tông chủ :tổ tông , người đứng đầu một gia tộc.

Một ngày kia , ta vô tình chạm

phải cơ quan, mới biết được dưới thư phòng này có một cái động thiên

nhưng lại được che giấu kỹ từ bên ngoài không thể nhìn thấy, cùng mật

đạo dẫn thẳng ra biển. Trong mật đạo rất nhiều thuyền nhỏ được bọc da,

cùng với vàng bạc châu báu, xiêm y đệm chăn, cũng có cả thức ăn nhưng đã hư thối thành tro trông giống như dưa và trái cây. Nhớ lại gia tộc Mộ

Dung gia cũng đã phồn thịnh hơn ba trăm năm , chưa từng có nguy hiểm về

tính mạng hay tai ương bất chợt, tổ tiên lại chuẩn bị đến mức độ này,

thật là đáng kính phục.

Phụ thân nói với ta, tuyệt cảnh phùng sinh(* gặp nguy hiểm nhưng vẫn có đường sống) , đều không phải do ông trời an bài, mà chỉ vì sớm có chuẩn bị.

( ý này rất hay, ^^ đáng học tập)

Năm ấy khi phụ thân ra đi, đem

ngọc bài tông chủ giao phó lại cho ta, lệnh cho ta cùng với mẫu thân dời đi hoàng tước đảo. Ta khi đó ngây thơ không biết, không hiểu được phụ

thân một phen khổ tâm, chỉ thầm nghĩ muốn cùng nương thoát khỏi chốn thị phi nơi kinh thành, rời đi đám thúc chất sài lang hổ báo. Đi đến trên

đảo, gặp được thuộc hạ năm xưa của phụ thân, mới biết được phụ thân đã

sớm đoán được có ngày này,lo lắng mẫu thân cùng ta ở trong Mộ Dung tộc

kh