XtGem Forum catalog
Hoàng Tước Kỷ Sự

Hoàng Tước Kỷ Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

. Không hề biết rằng ngay trận đánh đầu tiên ta đã đánh tan

quân địch , thu hồi lại được phần đất đã mất, mưu kế của họ tự động bị

phá vỡ, thế lực trong triều dần dần nghiêng về tân đảng.

Lần thứ hai ta nhìn thấy Mộ Dung Sắc, là sau ba năm chiến dịch Đông hải.

Ta đi sứ sang Tây Dương tìm kiếm phương pháp chế tạo vũ khí,

khi chuẩn bị quay về thì gặp đội thương thuyền của Nhâm gia cũng đang

quay về nước nên vui vẻ cùng đồng hành. Lúc chỉ còn cách Quảng DƯơng bảy ngày đi đường , đội tàu đột nhiên rẽ hướng về phía nam, ta không rõ cho nên hỏi thuyền trưởng.

“Công tử đã nhiều năm không đi đường biển, chỉ sợ không biết. Phía nam có một tiểu đảo gọi là Hoàng Tước đảo, là lãnh địa của vọng

tộc Mộ Dung gia, những năm gần đây không ngừng phát triển, đã thành nơi

trung chuyển lớn nhất ở khu vực Nam Hải. Những thuyền đi ngang qua đây

đều ghé lên đảo bổ sung tiếp tế nguyên liệu.” Thuyền trưởng cung kính

đáp.

Ta cười rộ lên, nàng quả nhiên đã làm được .

Thuyền đi tới trên đảo, ta không có rời thuyền. Bỗng nhiên nhìn đến trên bến tàu có một thân ảnh xanh trắng, dị thường chói mắt.

Là nàng!

Nhiều năm không gặp, nàng khuôn mặt vẫn như trước, chính là

phong thái dũ phát thành thục. Ta nhìn nàng dịu dàng tươi cười, cảm thấy trong lòng có vài thứ bị đánh thức dậy. Xoay người hỏi thuyền trưởng:

“… Người kia là ai?”

“Đó là hoàng tước đảo đảo chủ.”

“Có từng hôn phối?”

“Vẫn chưa.”

Không biết vì sao, ta đối với đáp án này cảm thấy rất là vừa lòng.

Trở về nhà trong kinh thành,có một ngày phụ thân hỏi ta: “Thì Khung, ngươi có biết Mộ Dung Gia không?”

Ta trong lòng giật mình , cảm giác giống như khi còn nhỏ ăn

vụng kẹo mạch nha bị mẫu thân bắt gặp , nhưng vẫn cố tự trấn định đáp :” Đã nghe nói qua. Phụ thân , vì sao bỗng nhiên nhắc đến.?”

Phụ thân thở dài nói:” Ngươi chắc là đã nghe nói qua Thạch Thị thương xã?”

Ta nghĩ nghĩ :” Hình như đã từng nghe qua, gần đây ở kinh thành thường nghe thấy danh tiếng của bọn họ.”

“ Thạch thị thương xã này năm gần đây đột nhiên xuất

hiện, chủ nhân đứng phía sau màn là ai , ta một chút thông tin cũng đều

không có. Chính là trên phố lưu truyền , bọn họ cũng đảng phái cũ quan

hệ mật thiết.”Phụ thân nhìn ta nói:” Thạch thị hiện nay vẫn chưa phải là đối thủ của Nhâm gia, nhưng mà Thì Khung à, con có hiểu ý ta muốn nói gì sao?”

“Con bất tài không hiểu.”

“Thì Khung, Nhâm gia ta là thương nhân, tham dự tranh đấu của tân cũ đảng kỳ thật cũng chỉ vì tìm kiếm tốt nhất người mua, chờ ra giá….Nhưng nếu là vì dốc hết sức duy trì bảo hộ tân đảng mà quyết liệt

cùng đảng cũ, hậu quả đó, mất nhiều hơn được a.!”

“Phụ thân!”

“Ngươi đừng vội, ta biết hài tử ngươi này tính tình, muốn ngươi nghiêng về phía đảng cũ việc đó là không có khả năng. Huống chi, tân đảng vẫn là ta tối hữu lực kiếp mã… Cho nên ta muốn ngươi hướng Mộ

Dung gia tiểu thư cầu thân.”

Ta hiểu được ý tứ của phụ thân. Mộ Dung thế gia tiểu thư, ở

trong triều không có quyền vô thế, kết hôn với nàng vừa không làm cho

tân đảng nghi kỵ,lại có năng lực hướng cũ đảng lấy lòng, có thể nói là

nhất tiễn song điêu(*). Chính là, chính là, chính là ta…

(*) một mũi tên bắn hai con chim.

Ta thích nàng, nhưng ta không muốn dùng lý do như vậy đi cầu hôn nàng.

Phụ thân đi tới, vỗ vỗ vai của ta: “Hài tử, ta biết các

ngươi những người này đó du học trở về tất cả đều thích đem tình yêu, tự do cái gì luôn nói tại bên miệng. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, Nhâm

gia, không phải chỉ một mình ngươi!”

Mang trong người mục đích như vậy, lần thứ ba ta nhìn thấy Mộ Dung Sắc.

Ta đối với Mộ Dung phu nhân thao thao bất tuyệt nói về chuyện xưa kia cố tìm báo ân, ở trong triều nhiều năm, lời nói dối nói hơn thế cũng có thể nói, ngay cả bản thân mình cũng có thể lừa gạt nói chi

người khác.

Mộ Dung phu nhân tự nhiên mừng rỡ, gọi hai nữ nhi ra cùng ta gặp mặt.

A Sắc lẳng lặng nghe mẫu thân nói xong một đoạn ‘ chuyện cũ

năm xưa ’ kia, mặt lộ vẻ hoang mang. Khi nàng dùng đôi mắt sáng ngời

thuần khiết nhìn về phía ta, ta thế nhưng lại cảm thấy xấu hổ vô cùng,

không dám nhìn nàng, chỉ có thể vội vàng cúi đầu nhìn về hướng khác.

Nhưng thời điểm ta nhìn thấy Mộ Dung Vi, lại nhịn không được cười rộ lên, bởi vì đây không phải lần đầu tiên ta gặp nàng.

Năm đó lúc A Sắc chữa thương cho ta, ta từng trốn từ một nơi

bí mật gần đó quan sát nàng. Lúc đó nàng vẫn là một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa, luôn đuổi theo túm váy A Sắc kêu gọi không ngừng” A tỷ A tỷ A tỷ…” , cho đến cuối cùng A sắc phải nói :” Đã biết, tùy ngươi đi!” Lúc ấy nàng mới đắc ý bỏ đi.

Không nghĩ đến , đứa nhỏ ngày đó bây giờ đã trưởng thành

thanh xuân thiếu nữ. Ta cảm thấy xúc động rất nhiều, đến lúc nói chuyện

với nàng cũng nhịn không được mà nói với giọng nhu hòa, ngữ khí mềm nhẹ, giống như vẫn đang nói chuyện với đứa trẻ năm đó.

Vừa nhìn lên, lại trông thấy A Sắc. Nàng đang mỉm cười nhìn

chúng ta, biểu tình ôn nhu vẫn như năm đó, nhưng ta biết nàng cũng không có nhân ra ta. Trong lòng ta vô cùng mâu thuẫn, hy vọng nàng nhận ra ta , lại vừa hy vọng nàng vĩnh viễn không biết ta là ai. V