
e.
Ta đương nhiên muốn nghe , nghe ngươi đàn khó nghe như thế nào.
Đàn dương cầm là phải có thời gian luyện tập , ngươi chưa từng có thời gian luyện tập.
Cho dù ngươi là thiên tài, cũng sẽ đàn khó nghe thôi.
A tỷ đàn , âm thanh va chạm, đứt quãng.
Ta cơ hồ muốn cười ra tiếng. ( đến lúc này là ta thấy ghét con em này dã man)
Nhưng Từ Tử Hủy nói, thật là dễ nghe, đây là ta bài ta thích nhất.
Hắn lỗ tai điếc sao?
Về sau, ta thực hoài niệm Nhâm Thì Khung.
Nếu là có hắn ở lúc này, nhất định sẽ không lưu tình chút nào nói, thật khó nghe.
Đáng tiếc hắn không có ở đây, hắn chán ghét Từ Tử Hủy.
Ai…, nam nhân ghen tị thật sự là phiền toái.
Vú em nói cho ta biết, nương cùng a tỷ đính hôn cho ta.
Cùng với Nhâm Thì Khung.
Ta nghĩ hẳn là trước tiên nên chạy tới đại náo một hồi .
Thừa dịp bà mối còn ở trên đảo.
Nhưng ta không có.
Ta phát hiện, đây là một cái cơ hội tốt.
Ta nghe được a tỷ cùng nương nói chuyện.
A tỷ nói, nếu là muốn ta gả trước, nàng liền xuất gia.
Kỳ thật đây chỉ là nói vui đùa.
Nhưng nàng thật sự nói qua .
Đây là một lời nói dối hoàn mỹ cỡ nào a.
Ta nói với Từ Tử Hủy, dẫn ta đi.
Hắn không chịu, bởi vì hắn không thương ta.
Ta nói, ta cũng không yêu ngươi, nhưng nếu ngươi không dẫn ta đi, a tỷ liền muốn xuất gia làm ni cô .
Hắn gật đầu , bởi vì hắn yêu a tỷ.
Hắn nghĩ rằng nếu hắn dẫn ta đi , a tỷ sẽ không xuất gia.
Kỳ thật cho dù hắn không dẫn ta đi, a tỷ cũng sẽ không xuất gia.
Những trưởng lão trong tộc này, a tỷ chưa bao giờ để ở trong lòng.
Nhưng nếu hắn dẫn ta đi , a tỷ liền nhất định phải gả cho Nhâm Thì Khung .
Bởi vì Mộ Dung gia danh dự không thể bôi nhọ, nhất định phải có người thay thế ta .
người Có thể thay thế ta, chỉ có a tỷ.
Nghĩ đến a tỷ gả cho Nhâm Thì Khung về sau sẽ có những ngày cực khổ,
ta liền cười .( ích kỷ + ác độc dã man có đứa em nào như vậy ko).
Ta nói cho a tỷ ta yêu Từ Tử Hủy, ta muốn cùng hắn rời đi.
A tỷ sợ ngây người, như vậy thật thú vị.
Ta nói ta muốn đi,nếu ngươi không cho ta đi, ta sẽ chết.
Ta rút ra một cây đao.
Ta đương nhiên không muốn chết, nhưng ta không ngại mất một chút máu.
Ta đâm chính mình một đao,một dao rất nhẹ, cơ hồ không có miệng vết thương.
Nhưng a tỷ bị dọa đến, nàng nói, ngươi đi đi, chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi.
thời điểm Từ Tử Hủy cùng ta rời đi, là a tỷ giúp chúng chiếu cố.
Nàng nói với Từ Tử Hủy , ngươi phải chiếu cố tốt muội muội của ta.
Từ Tử Hủy đáp ứng, hắn yêu nàng, hắn hội nói được thì làm được .
Nhưng là hắn cuối cùng không có nhịn xuống, hắn ôm nàng.
Hắn đem bức họa kia cho nàng.
Ta nhìn thấy, lòng của ta rất đau.
Nhưng ta lại rất cao hứng.
Hắn cuối cùng cũng rời xa nàng. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ có ta.
Ta có thời gian cả đời cùng hắn dây dưa, chẳng lẽ còn sợ hắn sẽ không yêu thượng ta?
Có lẽ bản thân A Sắc cũng không biết ,lần đầu tiên ta gặp
nàng, cũng không phải ở phòng khách Mộ Dung phủ rường cột chạm trổ
phong cách cổ trăm năm, mà là ở vách đá ngầm phía dưới Vấn Tân Các.( nhắc xíu trường hợp mấy bạn không nhớ Vấn Tân Các là phòng của chị Sắc , căn phòng nằm trên vách núi nhìn ra biển đó)
Khi ta hai mươi tuổi ,học xong thì trở về từ Tây Dương , đang trong độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết nôn nóng tham gia vào quân đội mong
đáp đền tổ quốc. Ta chưa bao giờ học qua tứ thư ngũ kinh, đường khoa cử
tất nhiên là không thể. Phụ thân muốn mua chức quan cho ta, nhưng ta khi đó tâm cao khí ngạo khinh thường những lời này. Cuối cùng phụ thân
không còn cách nào đành phải đồng ý cho ta gia nhập vào hải quân, kỳ
vọng ta ở trong quân rèn luyện hai năm có thể thấu hiểu được quan trường chi đạo.
Lú đó trong triều hai phe phái Lâm Lập , mới cũ đang tranh
đấu không ngừng. Nhưng phe cũ nhất thời chiếm được thế thượng phong. Phụ thân là nhân sĩ của tân phái, còn ta khi ở Tây Dương đã từ lâu gia nhập vào tổ chức duy tân Kinh Vĩ Đảng. Nhâm gia tất nhiên trở thành cái gai
trong mắt đảng phái cũ. Vì thế có người bày kế, khiến ta bị điều động
đến Nam Hải, đóng quân tại một hoang đảo ở biên thùy.
Cuộc sống trên đảo vô cùng cô tịch và lao khổ, mỗi ngày đều
phải đi đến các đảo gần đó để tuần tra, buổi chiều các binh sĩ phải thay nhau đi thuyền xuồng đi dò xét tại các hải đăng xung quanh năm mươi hải lý(*), đề phòng đèn đuốc tắc những thương thuyền lui đến sẽ gặp trở
ngại.
1 Hải lý = 1,852 km. Vậy suy ra Hoàng tước đảo cách anh khoảng 10 km.
Hoàng tước đảo cách hòn đảo ta đang đóng quân chỉ có năm hải
lý , nhưng vì đó là lãnh địa của danh môn vọng tộc Mộ Dung gia,vì thế
cho dù khu vực này do hải quân coi giữ nếu không có văn thư trong kinh
thành cho phép cũng không thể tùy tiện lên đảo.Ta cũng chỉ có thể đứng
nhìn từ xa hòng đảo kia như một con hoàng tước đang nằm, tưởng tượng
cảnh vật trên đảo. Cứ như thế ,nhuệ khí của ta cũng dần tiêu tan, những
lý tưởng hào hùng trong lòng khi về nước giờ đây cảm thấy xa vời không
thể thành hiện thực, không khỏi cảm thấy ủ rũ suy sụp.
Mỗi lần đi tuần tra các hải đăng xung quanh rồi quay trở về
đảo nhỏ, đã gần đến canh hai(*). Nhưng nhìn từ xa hoàng tư